Sống với những tiện nghi lâu lâu, đến
khi thiếu vắng mới thấy mình đã phụ thuộc vào nó quá nhiều, thứ mà có lẽ hiện
giờ chúng ta phụ thuộc nhất là điện. Điện là nguồn năng lượng chính, thông qua
các thứ máy móc giúp chúng ta thắp sáng (đèn đóm…), giải trí (tivi, máy tính, đầu
đài…), phụ giúp các công việc (máy hút bụi, máy rửa bát, bếp điện…) và làm cuộc
sống trở lên thoải mái dễ chịu hơn (quạt, điều hòa, máy lạnh…)
Đối với các gia đình nông thôn, nơi
mà các thiết bị điện còn ít thì mất điện chủ yếu gây khó khăn trong vấn đề thắp
sáng, thứ nữa là giải trí vì giờ đây, đa số các nhà đều có một chiếc tivi, nếu
không phải mùa hè cần bật quạt cho mát thì mất điện ở nông thôn về cơ bản có thể
chịu đựng được. Ở thành phố thì có lẽ không thể vì mức độ phụ thuộc vào điện
quá chặt chẽ.
Một điều may là chúng ta đang ngày
càng có thêm những nguồn nhiên liệu để nếu có mất điện vẫn có cái dùng thay cho
dù nó có thể đắt đỏ hoặc gây hại cho môi trường hơn. Nhưng có lẽ chủ yếu là mọi
người dùng các chất đốt để thay thế, chẳng hạn đèn dầu, nến để tháp sáng; than,
rơm rạ để nấu nướng, dầu, xăng qua máy phát để vận hành các thứ máy móc.
Nhiều người đồng ý rằng chúng ta
nên bớt phụ thuộc vào điện đi, vì một khi mất điện thì nhiều hoạt động bị đình
trệ vì người ta không quen làm việc khi thiếu điện. Độc lập ở đây nên hiểu cả ở
khía cạnh tìm ra nguồn nhiên liệu khác dự
phòng và thay thế khi cần thiết, vừa nên hiểu là nâng cao tính độc lập của bản
thân con người, có thể tự làm mà không cần các sự hỗ trợ.
Những ai đã từng trải qua những sự
bất tiện thì một khi phải quay trở lại với nó cũng đỡ khó chịu và biết đừng
xoay sở hơn, còn những người sinh ra và lớn lên trong tiện nghi thì ngược lại
và có lẽ không tự dưng dì mà họ lại đi tập, học với lối sống thiếu tiện nghi,
trừ khi là bất buộc. Chẳng hạn, thế hệ của chúng tôi từ nhỏ quên nấu cơm bằng bếp than, mãi về sau này mới có
nồi cơm điện và ngày nay đã trở thành thứ đồ đạc phổ thông hầu như nhà nào cũng
có, nếu như bây giờ mất điện, chúng tôi hoàn toàn có thể quay lại kiểu nấu nướng
cũ, không sao; tuy nhiên có những cô cậu bé nhỏ tuổi hơn, có lẽ còn không biết
phải nấu cơm bằng nồi bình thường như thế nào và chắc hẳn không một ai trong số
họ ngày thường lại tự dưng bỏ nồi nhôm, nồi gang ra học cách nấu, phong khi mất
điện.
Có nhiều người, đôi khi cảm thấy
chán ngán cuộc sống hiện tại và đã chấp nhận từ bỏ mọi tiện nghi hiện đại, hoặc
nhiều người không từ bỏ hẳn nhưng thi thoảng quay lại trải nghiệm một chút cho
đời sống thêm phong phú, kiểu như ở nhà lá, ăn cơm nồi đất, tắm bồn gỗ, gáo dừa
và kì cọ bằng sơ mướp… Trên thế giới cũng có nhiều tộc người, ngay giữa những đất
nước hiện hại vẫn chọn cho mình lối sống tự nhiên như vậy.
Chẳng hạn một tộc
người rất nổi tiếng ở Bắc Mĩ, đó là cộng đồng người Amish .“Ở nước Mỹ hiện đại
với xe hơi, nhà cao tầng và lối sống đầy tiện nghi, công việc đồng áng được cơ
giới hóa tối đa, ấy vậy mà có những cộng đồng của người Amish sinh sống ở đây lại
nhất định không theo lối sống văn minh hiện đại, cương quyết giữ lấy lề thói
cũ, tự túc, tự cường, dùng sức lao động trong công việc đồng áng và họ được tự
do phát triển ở một nước Mỹ đa dạng về sắc tộc, có những tiến bộ về khoa học, kỹ
thuật, công nghệ được coi như hàng đầu của thế giới.” (trích từ VOA- đài tiếng
nói Hoa Kì).
Đến một khi nào đó, có lẽ tôi cũng
sẽ thử trải nghiêm cuộc sống tự
nhiên không tiện nghi xem sao, vậy trước
tiên phải quen sống không có điện đi đã.
Hà Nội, 14/11/14







