Thứ Bảy, 9 tháng 11, 2019

Bộ phim "Ký sinh trùng" và vài suy nghĩ ngày 10 tháng 11 tại Quảng Ngãi

26 tháng 7 sau khi xem xong bộ phim "Gia đình là số 1, phần 2", mình đã có dự định sẽ xem tiếp một vài bộ phim Hàn Quốc nổi tiếng khác, đặc biệt là "ký sinh trùng" mình nghe nói đến khá nhiều. Hôm này là 10 tháng 11, chủ nhật, không tăng ca, mình mới có cơ hội thực hiện được dự định ấy.
Lần đầu tiên mình nghe nói đến bộ phim là khoảng tháng 5, khi mình phát hiện ra đài KBS của Hàn có một trang tin tức tiếng Việt luôn, theo dõi những bài viết mới biết bộ phim này đã thắng giải Cành cọ vàng. Rồi thi thoảng có đọc trên báo chí mấy bài viết về bộ phim này nhưng thực sự mình không đọc kỹ, cũng dự định là sẽ có lúc xem.
Nghe cái tên ký sinh trùng, hình dung đầu tiên là nó có lẽ là một bộ phim kinh dị, nhưng báo chí cũng có nói nó hài hước nên mình khá yên tâm, dù sao nghe có chất hài thì cũng có thêm lý do để xem. Nhưng thực sự bộ phim khá hay, cốt phim, tình tiết, sự chuyển biến của câu chuyện hết sức bất ngờ, mới mẻ và độc đáo, nhiều lắt léo nhưng không hề khó hiểu, gây lú, nhìn chung đây là một bộ phim rất hay.
Ngày 10 tháng 11, thật trùng hợp, đúng 5 tháng trước mình đến phòng ký túc này lần đầu, sau buổi đi phỏng vấn ấy, đã 5 tháng trôi qua. Mấy ngày nay mình thấy công việc dần nhẹ nhàng và xoay sở được, chí ít dù có được giao thêm nhiệm vụ gì nữa mình nghĩ mình vẫn có thể xoay sở được, dù gần đây mình gặp phải một rắc rối khá lớn, đã nhập nhầm khối lượng hàng, cứu vãn cũng kịp, mình cũng chẳng có gì để mất vì mình chưa đủ điều kiện nhận thưởng cuối năm nhưng cũng hơi áy náy vì làm liên lụy đến một số người. Nhưng cũng như nhiều lần không như ý khác, mình cảm thấy may mắn và yên tâm, vì những khó khăn dường như là một phần không thể tránh của cuộc sống, những khó khăn đến nhỏ và từ từ dù sao cũng dễ vượt qua hơn một khó khăn khổng lồ, và coi như may mắn lắm mình mới bị "nhẹ" đến thế.
Mỗi lần như thế này, mình đều cần nghiêm khắc phản tỉnh lại bản thân, sống cho đúng đắn ra hồn người hơn nữa, nghĩ về những chuyện trong quá khứ, từ những chuyện nghịch ngội ác ôn, ngược đãi động vật, đến những khi giấu giếm không giúp đỡ bạn bè, ăn nói chua ngoa, quá quắt dù là không có ác ý, ...mình đều có chút day dứt ân hận, mình càng ngày càng phải sống cho tốt hơn.
Chuyện gia đình làm mình cũng buồn và băn khoăn nhiều nhưng mình không giúp được nhiều, tháng này sẽ gửi thêm cho mẹ một triệu, mong rằng mẹ có thêm đồng ra đồng vào sẽ ít nhiều khỏa lấp được nỗi buồn chung. Mẹ cũng khổ, nhưng dường như bi kịch này có phần tự do mẹ gây ra, thực sự thì chuyện này rất khó đánh giá, mẹ dù sao vẫn là mẹ của mình, bố thì đã không còn. Tết năm nay mình cũng chẳng muốn về, thà ở nơi xa này để đỡ phải trông thấy tận mắt bi kịch gia đình ngày ngày hiển hiện, tránh đi những mối quan hệ, những gặp mặt không mong muốn.
Ngoài bắc giờ đã trở lạnh, trong này đang có cơn bão, một năm trước, ở Quy Nhơn, thời tiết cũng dịu, mình đã nghỉ việc và có nhiều thòi gian thư thả, mới nghỉ nên lúc ấy mình còn vui vẻ yêu đời lắm. Thế mà đã một năm rồi, thời gian trôi nhật nhanh, mà đôi khi cũng thật chậm.
Gần đây mình bắt đầu học lại tiếng Hàn, mình vốn dĩ không phải là người có quyết tâm cao, nhưng mỗi ngày tích lũy một ít, có thể không có thời gian, phương tiện và môi trường lý tưởng phù hợp, nhưng dù sao, học thêm một từ cũng là có học, chỉ cần cố gắng, mình sẽ sớm có những hiểu biết nhất định làm cơ sở tích lũy, cũng như việc xây dựng xong khung sườn. Rồi mình sẽ học thêm tiếng Nhật nữa, dạo này mình hay nghe nhạc Hàn để quen tai, tiếng Trung thì gần như không luyện, tặc lưỡi cho rằng thi thoảng nói vài câu tiếng Trung trên công ty có thể bù đắp cho việc học. Tiếng Anh thì mỗi ngày mình đều cố gắng nghe một vài đoạn tin hoặc tập phim ít nhiều. Thực sự thì quỹ thời gian cũng không có nhiều, trong khi mình thiếu quyết tâm và xa đà vào vui chơi giải trí nhiều hơn là chú trọng học tập, mình tải về nhiều tài liệu đủ các thể loại và chuyên môn nhưng thực ra mình có rờ đến mấy đâu. Thành thật với bản thân thì có lẽ năng lực học tập của mình suy yếu đi, mình nhớ chậm hơn, nhưng mình nghĩ đó chỉ là do lâu rồi lười học, học với cường độ chưa đủ để làm nóng đỏ bản thân, như khi người ta rèn sắt ấy vậy. Cho nên chỉ cần mình chăm chỉ hơn, tăng cường độ học hơn, đầu óc mình sẽ linh hoạt chứ không cứng nhắc như hiện nay nữa. Mình có niềm tin mãnh liệt rằng giới hạn của mình lớn hơn thế, chỉ cần cố gắng mình có thể làm được nhiều điều.
Hôm nay trời mưa lớn do bão, vốn dĩ định nếu thuận lợi sẽ ra biển bắt cua bắt ôc rồi nấu bằng cồn ngay trên bãi biển nhưng không được. Kế hoạch dùng nồi cơm điện nấu ăn cũng phá sản do phòng ký túc lúc nào cũng có người, ban đầu nghĩ bụng có thể tranh thủ những khi như chủ nhật, không phải ra ngoài, nấu ăn được đúng ý hơn, đặc biệt là cảm giác tự tay chuẩn bị bữa ăn thật đặc biệt, luôn đem đến cảm giác vui vẻ vừa lòng.
Giờ đã gần một giờ rồi, có lẽ mình se ngủ ngắn 1 chút, dậy sẽ tiếp tục học tiếng Hàn và Anh, đừng để thời gian một ngày nghỉ quý giá như thế này trôi đi vô ích.
Quảng Ngãi, ngày 10 tháng 11 năm 2019.