Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

Ngành công nghiệp thịt chó tàn nhẫn ở Việt Nam Vietnam’s brutal dog meat industry


Tôi xin giới thiệu một bản dịch mà hồi mới mua máy tính,tôi vừa tập đánhmáy, vừa tập dịch.

1. Snatched from their homes, crammed into cages and beaten to death to be eaten: Inside the world of Vietnam's brutal dog-meat industry 
Thousands of pets are stolen from gardens and front porches every year,
SEVEN TONNES of live dogs are shipped to Vietnam capital Hanoi each day
As they are sold by weight, they are force fed through funnels to add value
If thieves are caught by police, they usually get off with small fines
Some diners believe the more an animal suffers before death, the tastier it is
The shocking practices have been revealed by C4's Unreported World
  |  



Bị bắt trộm từ nhà, nhét vào những chiếc cũi, và bị đánh cho tới chết để ăn thịt: Bên trong thế giới của ngành công nghiệp thịt chó tàn bạo ở Việt Nam.
Hàng ngàn con vật nuôi bị bắt trộm từ vườn và cổng mỗi năm,7 tấn chó sống được vận chuyển đến thủ đô Hà Nội của Việt Nam mỗi ngày.
Do được bán theo cân nặng, chúng được ép ăn bằng những chiếc phễu để tăng giá.
Nếu những tên trộm bị cảnh sát bắt, chúng thường được tha với những khoản tiền phạt nhỏ.
Một số thực khách tin rằng, trước khi chết, các con vật càng chịu đau thì thịt càng ngon.
Những thực tế gây sốc được tiết lộ bởi chuyên mục  “C4's Unreported World”
Đăng lúc:  |Cập nhật lúc:


2. It is a sight that will horrify any animal lover or pet owner.
Snatched from their homes, crammed into metal cages and force-fed for restaurant tables, these animals are the victims of Vietnam’s booming dog-meat industry.
Thousands of pets are stolen from gardens and front porches every year to feed the appetites of diners who treat dog meat as a delicacy.
Documentary makers from Channel 4’s Unreported World found that seven tonnes of live dogs are shipped to the nation’s capital Hanoi every day.
Many are stolen by thieves who drive round the streets at night on mopeds using lassos to catch unsuspecting pets.
Because they are sold by weight, they are force fed through funnels to increase their value before being hosed down and tightly packed in cages.
One busy holding house processes around 2,000 live dogs every day, with up to 200 squashed into each cage.
Once they arrive in Hanoi, the dogs are stored in deep pits before being slaughtered and sold on to restaurants to be cooked and eaten.
The owner of one slaughter house, Kieu Vu, told the documentary makers he slaughters up to 30 dogs a day.
Although there are rules for the humane slaughter of cattle, pigs and poultry in Vietnam, there are none for dogs and one animal was shown suffering repeated blows to the head before it died.
The documentary makers interviewed two dog snatchers who said they earned up to $100 [£61] a night by stealing pets. One boasted he had stolen more than 3,000 dogs in seven years.
On one road in a village in Nghe An province, almost 300 dogs have been stolen over the last few months.
If they are caught by police, the thieves get off with small fines as the value of a dog is not enough to send them to prison. Officials have rejected tougher punishments for the crime, saying Vietnam’s jails are too crowded to fit all the dog thieves
However, furious villagers have formed lynch mobs to defend their pets.
In the village of Nhi Trung, 20 dog thieves have reportedly been killed in the past five years and many more have been badly beaten. Villagers openly admitted beating two dog thieves to death, although they said they merely intended to hurt them.
Most dogs eaten in Vietnam used to be trucked in from neighbouring Thailand, Cambodia and Laos. But in recent years, animal rights groups have succeeded in closing down most of these routes, meaning most of the dogs are now shipped from within Vietnam.
The constant demand for fresh meat and the reduced supply from overseas has led to a huge increase in the number of dog snatchings.
Some diners believe the more an animal suffers before it dies, the tastier its meat is. They are usually bludgeoned to death with a heavy metal pipe, often taking more than ten blows.
Others have their throats slit or are stabbed in the chest, while some are even burned alive.
To increase their weight and thus their retail price, they are stuffed with rice and water via stomach tubes. Others have stones forced into their mouths.
Dog meat is more expensive than pork and can sell for up to £30 a dish in high-end restaurants.



Đây là cảnh tượng sẽ làm khiếp hãi những  ai yêu động vật và chủ các vật nuôi.
Bị bắt trộm từ nhà, nhồi nhét vào những chiếc cũi bằng kim loại và được ép ăn để chuẩn bị cho các bàn ăn ở các nhà hàng,  những con vật này là nạn nhân của ngành công nghiệp thịt chó đang bùng nổ ở Việt Nam.
Hàng nghìn con vật nuôi bị bắt trộm mỗi năm từ vườn và cổng để làm bữa ăn cho những thực khách coi thịt chó như món khoái khẩu.
Các tài liệu được thực hiện bởi Chương trình “Unreported World” của kênh 4, cho thấy mỗi ngày, 7 tấn chó sống được vận chuyển đến thủ đô Hà Nội.
Rất nhiều trong số ấy bị bắt trộm bởi những tên trộm, chúng lái xe xung quanh các khu phố vào ban đêm, dùng những chiếc thong lọng để bắt những con vật nuôi không cảnh giác.
Vì chúng được bán theo cân nặng nên chúng được ép ăn bằng những chiếc phễu để tăng giá trước khi bị dội nước và nhồi nhét chật ních vào những chiếc cũi.
Một nhà chứa hoạt động bận rộn có thể xử lí 2000 con chó sống  một ngày, mỗi chiếc cũi nhét tới 200 con.
Khi chúng được đưa tới Hà Nội, chúng bị chứa trong các hố sâu trước khi bị giết và bán cho các nhà hàng để nấu ăn.
Chủ một nhà làm thịt chó, Kieu Vu, nói với người làm tư liệu rằng anh ta làm thịt tới 30 con chó mỗi ngày.
Dù có luật nhân đạo về giết gia súc, lợn và gia cầm ở Việt Nam,  nhưng lại không có cho chó và con vật phải chịu đựng những nhát đập nhiều lần vào đầu trước khi chết.
Người làm tư liệu đã phỏng vấn 2 tên trộm chó, họ nói họ kiếm được tới 100 đô la [61 pao] (khoảng 2 triệu) mỗi tối bằng cách bắt trộm những con vật nuôi. Một người còn khoe rằng anh ta đã ăn trộm hơn 3000 con chó trong 7 năm.
Trên một con ngõ trong một ngôi làng ở tỉnh Nghệ An, gần 300 con chó đã bị bắt trộm chỉ trong vài tháng trước.
Nếu bị cảnh sát bắt, họ có thể được tha chỉ với những khoản tiền phạt nhỏ vì trị  giá một con chó không đủ để tống họ vào tù. Các nhân viên hữu quan từ chối các hình phạt cứng rắn hơn cho tội phạm, họ nói các nhà tù Việt Nam quá nhỏ để giam hết các tên trôm chó.
Tuy nhiên, những dân làng tức giận đã thành lập những tốp để bảo vệ vật nuôi của họ.
Ở làng Nhi Trung, được biết, 20 tên trộm chó đã bị đánh chết trong 5 năm qua, và nhiều tên khác đã bị đánh trọng thương. Dân làng công khai thừa nhận đã đánh chết 2 tên trộm chó dù họ nói họ chỉ định đánh bị thương chúng.
Phần lớn chó để giết thịt ở Việt Nam đã từng được chuyên trở từ các nước làng giềng Thái Lan, Cam-pu-chia và Lào. Nhưng trong những năm gần đây, các nhóm bảo vệ quyền động vật đã thành công trong việc ngăn chặn hầu hết các con đường này, điều đó có nghĩa là giờ đây, hầu hết chó được vận chuyển từ nội địa Việt Nam.
Nhu cầu không đổi về thịt  cùng với nguồn cung giảm từ nước ngoài đã dẫn đến sự gia tăng lớn con số các vụ bắt trộm chó.
Một số thực khách tin rằng, con vật càng phải chịu đau nhiều thì thịt càng ngon. Chúng thường bị đánh đến chết bằng một cái ống kim loại nặng, thường là hơn mười nhát đập.
Những con khác thì bị cắt cổ hoặc là bị đâm vào ngực, trong khi một số thì bị thiêu sống.
Để tăng trọng lượng nhằm tăng giá bán, chúng được nhồi nhét cơm và nước thông qua ống vào dạ dày. Một số khác bị nhét các cục đá vào mồm.
Thịt chó đắt hơn cả thịt lợn và cso thể bán với giá 30 pao (khoảng 1 triệu) một đĩa trong các nhà hàng cao cấp



Một số bình luận:
 Comments
Dave, Southampton, United Kingdom, 2 months ago
What horrible disgusting people. Such beautiful dogs too.
becky, manchester, 2 months ago
Dear God, this is unspeakable. Boycott Vietnam.
ukipper, london, 2 months ago
They should open some Vietnamese restaurants here in the UK .
m47, London, 2 months ago
Oh come on. You're all barking mad. We eat animals all over the world. What's wrong with a bit of dog for a change?

Thật là những con người ghê tởm, những con chó thì thật là xinh đẹp.

Lạy chúa, thật không thể nói lên lời, hãy tẩy chay Việt Nam.
Họ nên mở vài nhà hàng Việt Nam ở nước Anh này.
Ôi dào, có gì đâu nào. Chúng mày toàn sủa những lời điên rồ cả. Chúng ta ăn thịt động vật trên khắp thế giới. Dùng một chút thịt chó để thay đổi thì có gì sai trái đâu.

Lời giớ thiệu của tôi khi đăng lên facebook cá nhân:
Trong những tháng cuối năm này, nhiều người yêu thích chó, ý tôi là yêu thích ăn thịt chó có lẽ sẽ cố tranh thủ ăn thêm một vài bận vì sang năm mới sẽ phải tạm nhịn một thời gian. Nói đến việc ăn thịt chó, nhiều người trong số chúng ta sẽ nhớ đến 2 việc là một thời truyền thông quốc tế chỉ trích, phê phán mạnh mẽ Việt Nam cũng như một số nước khác vì nạn ăn thịt chó, năm 2002, Hàn Quốc còn suýt không được đăng cai world cup vì điều này, vấn đề nữa là nạn trộm chó ngày càng gia tăng, có những người đã chết, cả kẻ trộm lẫn người bắt trộm.
Cá nhân tôi không thích ăn thịt chó, cũng không hẳn vì nhân đạo mà là vì thấy không ngon, tôi cũng nghĩ là dần dà nên bỏ cái thú ăn uống này đi, tuy nhiên nếu có người nước ngoài nào phê phán chúng ta vì điều này, tôi chắc chắn sẽ đứng lên chống lại. Thực ra nước ngoài phê phán ta có phần đúng nhưng cũng có phần chủ quan phiếm diện, họ không ghi nhận sự khác biệt văn hóa mà chỉ đứng trên lập trường của họ. Dù sao, thịt chó mắm tôm cũng đã trở thành một nếp văn hóa, một nét ẩm thực, đến độ đã đi vào thơ ca, không dễ ngày một ngày hai mà bỏ được.
Xin trân trọng giới thiệu cùng mọi người bài viết “Vietnam’s brutal dog meat industry” –ngành công nhiệp thịt chó tàn ác của Việt Nam, đăng trên trang “Dailymail” của Anh, mọi người có thể vào địa chỉ để đọc bài gốc, xem các hình ảnh (Không được đăng ở đây) và xem video. Tôi cũng chọn dịch một số lời bình luận của người đọc để xem bạn đọc nước ngoài nghĩ gì về điều này. Tin chắc có nhiều điều mà mọi người còn chưa biết về chính chúng ta.
Chúc mọi người chủ nhật vui vẻ!
Hà Nội, 14/12/14

Mấy bài tập đọc từ sách giáo khoa cũ ngày xưa

Hôm nay đọc báo, vô tình thấy có mấy bài tập đọc từ sách giáo khoa cũ ngày xưa, có cả hình, thấy thú vị quá, đăng lại lên đây:






"Lông vàng mát dịu
Mắt đen sáng ngời
Ơi chú gà ơi
Ta yêu chú lắm!"

















Quýt nhà ai chín đỏ cây
Hỡi em đi học, hây hây má tròn
Trường em mấy tổ trong thôn
Ríu ra ríu rít chim non đầu mùa..


Người con gái trẻ măng
Giặc đem ra bãi bắn
Đi giữa hai hàng lính
Vẫn ung dung mỉm cười
Ngắt một đóa hoa tươi
Chị cài lên mái tóc
Đầu ngẩng cao bất khuất
Ngay trong phút hy sinh
Bây giờ dưới gốc dương
Chị nằm nghe biển hát.



Chú bé loắt choắt
Cái xắc xinh xinh
Cái chân thoăn thoắt
Cái đầu nghênh nghênh
Ca-lô đội lệch
Mồm huýt sáo vang
Như con chim chíchNhảy trên đường vàng




Hòn đá to
Hòn đá nặng
Chỉ một người
Nhấc không đặng
Hòn đá nặng
Hòn đá bền
Chỉ ít người
Nhấc không lên
Hòn đá to
Hòn đá nặng
Nhiều người nhấc
Nhấc lên đặng.


Làm anh khó đấy,
Phải đâu chuyện đùa.
Với em bé gái,
Phải người lớn cơ.
Khi em bé khóc,
Anh phải dỗ dành.
Nếu em bé ngã,
Anh nâng dịu dàng.

Mẹ chia quà bánh,
Chia em phần hơn
Có đồ chơi đẹp,
Cũng nhường em luônLàm anh thật khó,
Nhưng mà thật vui
Ai yêu em bé,
Thì làm được thôi.


Cái trống trường em
Mùa hè cũng nghỉ
Suốt ba tháng liền
Trống nằm ngẫm nghĩ
Buồn không hả trống
Trong những ngày hè
Bọn mình đi vắng
Chỉ còn tiếng ve.


Lớp Một ơi! Lớp Một! Đón em vào năm trước
Nay giờ phút chia tay
Gửi lời chào tiến bước!
Chào bảng đen, cửa sổ
Chào chỗ ngồi thân quen
Tất cả! Chào ở lại
Đón các bạn nhỏ lên.



Hễ kiếm được mồi
Kiến tha về tổ
Xếp cùng một chỗ
Làm của cải chung
Tới khi đói lòng
Cùng ăn vui sướng
Từ quân đến tướng
Một dạ như nhau
Chẳng thấy ở đâu
Kiến sống riêng lẻ

Thứ Tư, 28 tháng 3, 2018

Về thăm mẹ

Một câu truyện ma nhảm nhí mà tôi viết tháng 10 năm 2017


Mái ấm gia đình trong trái tim mỗi chúng ta luôn là nơi chốn thân thương và yên bình nhất mà dù có đi đến cùng trời cuối đất ta vẫn luôn mong ngóng được quay về. Đó là tình cảm tự nhiên và chân thành của mỗi con người.
Vậy là cũng đã gần nửa năm từ lần cuối tôi về thăm nhà. Từ Nghệ An về đến Quảng Ninh chưa đầy 400 cây số nhưng công việc bề bộn không dứt ra được. Nhà có 4 anh chị em mà chẳng có ai gần được gia đình. Chỉ còn mẹ lủi thủi một thân một mình trong căn nhà cũ đã nhiều năm không tu sửa. Mỗi lần nhớ tới mẹ và cảnh tình cô đơn ấy, lòng con cái sao khỏi bồn chồn se sắt.
Tuy giao thông những năm gần đây đã tiện lợi hơn xưa, nhưng vẫn chưa có xe chạy thẳng về nhà tôi mà chỉ đi qua tuyến quốc lộ gần nhà. Từ điểm dừng ấy phải đi bộ gần 20 phút đường làng nữa. Làng quê nghèo khó, đường xá sập sệ lại chưa có đèn đường, trời tối ai cũng ngán đi lại.  Thông thường đón xe từ Nghệ An lúc 10 giờ tối thì 4 giờ sáng hôm sau mới tới nơi, tôi đành đợi bên đường quốc lộ đến 6 giờ cho sáng hẳn mới dám về.
Lần này chẳng biết may hay rủi mà xe đến Kiến An, Hải Phòng thì chết máy, phải dừng lại sửa. Xe dừng ngay một bên nghĩa trang nhân dân Kiến An. Nằm trên xe, có lúc vô tình nhìn ra khu nghĩa địa ấy, bỗng thấy gai lạnh, rùng mình. Từng tấm bia hiện lên hiu hắt dưới ánh đèn điện leo lét. Xa xa chốc chốc lại thấy một vài đốm sáng lập lòe, không rõ là đèn nến thắp trên mộ hay ma chơi. Cũng may trên xe đông người – những con người xa lạ chẳng hề quen biết mà giây phút này đây thấy thân thương đến lạ. Nghe tiếng ngáy khe khẽ đều đều của anh chàng giường bên, tôi thở phào nhẹ nhõm vì xung quanh đều là những con người bằng xương bằng thịt. Cuối cùng sau gần 2 tiếng, xe đã lăn bánh trở lại. Cảm giác bầu không khí chết chóc đè nặng dần tan biến theo những vòng lăn bánh xe.
Do sự cố ấy mà xe về gần đến nhà đã 6 giờ sáng. Tầm này về mùa hè thì trời sáng rõ rồi nhưng giờ đã tháng 10, trời chuyển sang đông, 6 giờ mà mới tan tản sáng, nhìn chưa rõ mặt người. Hai bên đường, hàng đèn cao áp cũ kỹ, cái sáng cái hỏng tỏa ra thứ ánh sáng ảm đạm cũng nhòe đi dưới màn sương sớm. Xa xa, nhìn hướng về phía xóm làng thân yêu, những mái nhà thưa thớt thấp thoáng, dưới ánh sáng chưa tỏ hiện lên thành những mảng đen về phía trân trời.
Có lẽ đợi thêm 30 phút nữa chăng? Trời còn tối quá. Đang suy nghĩ vẩn vơ bỗng đã thấy văng vẳng đến bên tai tiếng kèn đám ma ai oán thê lương mỗi lúc một rõ. Đám người đưa tang lững thững hiện ra trong màn sương tiến từ trong làng ra đường quốc lộ. Khởi đầu một ngày mới thế này có vẻ không được may mắn lắm. Tôi đứng nép vào một bên gốc cây cột điện, tránh mặt đám người, có lẽ trong đám ấy có người làng quen biết tôi. Tôi chỉ băn khoăn là đứng xa quá, không biết đó là gia quyến nhà ai.
Đám ma đi khuất, không gian yên ắng trở lại. Lúc này, nhìn hai bên đường làng, những chiếc phướn trắng báo tang cắm lác đác trông ủ dột thê lương đến thảm hại. Đường làng vắng tanh, im ắng một cách kỳ quái, không một tiếng chó sủa gà gáy. Lâu lâu chỉ văng vẳng lại một tiếng quạ kêu càng làm cho không gian thêm u tịch rùng rợn. Bóng đêm tan chậm, con đường làng chạy hun hút vào màn sương. Đi vào làng hơn 10 phút, dù là con đường làng thân thuộc gần 20 chục năm mà hôm nay tôi bỗng thấy xa lạ bởi bầu không khí ghê rợn này.
Tôi bỗng mừng quýnh khi thấy xa xa có bóng người thấp thoáng, nhìn kỹ, tôi nhận ra ngay đó là bà lão tên Lan gần nhà. Dáng lưng lom khom này không lẫn vào đâu được. Bà Lan bị gù từ thủa con gái nên nhiều người gọi là bà Lan gù. Tôi cất tiếng gọi nhưng âm thanh yếu ớt bị màn đêm nuốt chửng, bà lão không hề phản ứng gì. Tôi cố sức chạy nhanh lại. Cảm giác có người đồng hành trong hoàn cảnh này đúng là quý hơn vàng. Vừa chạy, vừa gọi nhưng bà lão vẫn thủng thẳng bước đi. Khi đã bắt kịp đến sau lưng, tôi mạnh dạn vỗ vào vai bà lão rồi cất tiếng chào. Tôi điếng người vì một cảm giác lạnh buốt như kim châm vào những đầu ngón tay. Cảm giác ớn lạnh gây choáng váng như ai đấm, nhưng khi bà lão quay mặt lại lạnh lùng nhìn, tôi cảm tưởng như có người còn bồi thêm một cú nữa vào tâm trí mình. Tôi nghe tim thắt lại vì cảm giác sợ hãi đã lên đến đỉnh điểm. Khuôn mặt bà lão cách tôi chưa đầy nửa mét mà sâu hun hút nhạt nhòa, như nhìn vào một tấm hình có độ phân giải cực thấp. Tôi chỉ kịp nhận ra những đường nét, nhưng vẫn thấy được một khuôn mặt hốc hác, hai mắt trũng sâu của bà lão. Tôi khựng lại không dám bước tiếp. Bà lão đã quay lưng đi được một đoạn tôi mới định thần lại được, tự chấn an mình có lẽ do cặp kính cận bị sương mờ quá. Tôi tháo cặp kính xuống lau lấy lau để, mong có thể truyền bớt cảm giác sợ hãi này vào vật vô tri vô giác ấy. Nhưng dù sao, có người đồng hành vẫn tốt hơn. Nghĩ vậy, tôi lại vội cât bước, nhưng không dám lại quá gần mà chỉ đi chầm chậm đủ để bà lão không khuất khỏi tầm mắt.
Đi được mấy phút nữa, bà lão đi khuất vào ngách nhỏ. Từ đây về đến nhà tôi cũng chỉ còn vài chục bước chân. Tôi cố sức chạy một mạch. Cổng nhà đây rồi. Trời đã sáng hơn nhiều. Mấy con chó trong nhà nhận ra hơi chủ, sủa ầm lên, mừng rối rít, vờn lên vờn xuống. Tôi nhận ra giữa tiếng chó sủa ấy là tiếng cạch cạch đều đều từ sân sau. Mẹ đã dậy băm rau lợn rồi. Một cảm giác thật nhẹ nhõm. Tôi thở ra một hơi dài mà mình đã nín hàng phút đồng hồ. Như người chết đuối, sắp bị dòng lũ sợ hãi nhấn chìm lại vớ được cọc, tôi lớn tiếng gọi mẹ. Một hồi thấy mẹ lật đật từ sau nhà đi ra. Nhìn thấy bóng dáng mẹ ngày một tiều tụy, mái đầu sương gió, nay sợi bạc đã át sợi đen, bỗng thấy lòng thắt lại. Mẹ già thật rồi.
Có lẽ cả giác xa nhà lâu ngày mới về và nỗi sợ hãi lúc này đã bị xua tan khiến tôi bỗng ríu rít như đứa trẻ, hỏi han chuyện nhà, chuyện làng chuyện xóm.
Mẹ tôi hỏi:
-Sáng lúc mày về có thấy đám ma đưa ra không?
-À, đúng rồi, mà con đứng xa quá, không biết ai. Ai chết đấy hả mẹ?
-Bà Lan gù.
-Ai? – Tôi bất giác mất bình tĩnh khi nghe đến cái tên ấy.
Mẹ vẫn vô tư kể:
-Bà Lan gù ngay ngách trên ấy, chết được 2 hôm rồi nhưng sáng nay mới chôn.
Đến đây, tôi không nói lên lời, miệng không khép lại được và hai chân run run nghe chừng không đứng vững. Mẹ tôi không hề biết, lúc nãy tôi vừa gặp ai.