Công việc ngổn ngang quá chừng, mỗi ngày đi làm như một cuộc vận lộn,
chạy đua không bứt ra được, tôi băn khoan không biết có một lúc nào đó mình dứt
ra được guồng quay này để có thời gian đủ thảnh thơi nhìn lại cuộc đời cuộc sống,
hưởng thụ những thú vui xưa cũ, càng khó mong thu xếp được để về quê thăm mọi
người và tĩnh dưỡng ít hôm, đường xa, nghỉ lại ngắn, việc nhiều và luôn đòi hỏi
phải thường trực.
Bàn tay bàn chân làm nhiều đi nhiều thì chai sạm lại, mọi tiếp xúc
và cảm nhận đều kém tinh tế, nhưng nhờ những vết chai sạm ấy mà người ta bớt
đau đớn hơn khi làm việc, khi đi đường. Làm việc dưới những áp lực và khối lượng
công việc dồn dập, tôi cảm giác như tâm hồn mình cũng chai sạm, khô khan, tôi gần
như không còn đủ tinh tế để càm nhận cuộc sống, không làm thơ, không vẽ tranh,
cuộc sống theo một guồng quay vật chất hữu hình, phải lo sắp sếp chuyện ăn,
chuyện ỉa đái sao cho được hợp lý. Tôi như là một cỗ máy mất rồi.
Những chai sạm ấy là tốt hay xâu, chí ít đã qua những thử thách
trui rèn, ít nhiều tôi có những kỹ năng và bản lĩnh trong cuộc sống và công việc
nhưng có nên mừng vì điều ấy.
Tôi nhớ lại những năm tháng tươi đẹp thủa trước, những ngày học đại
học năm 2, năm 3, việc học đi dần nhẹ nhàng và chưa phải đối mặt với áp lực việc
làm lúc ra trường; rồi những ngày mới nghỉ Hoa Sen, chưa lo nghĩ đến vấn đề thất
nghiệp, tôi vẫn còn đủ thư thả để tận hưởng những khía cạnh của cuộc sống.
Nhưng cuộc đời mãi là bể khổ vô biên, dù có chán nản và mệt mỏi đến
mấy, tôi không được phép nghỉ việc. Nghỉ rồi tôi sẽ sống bằng gì, tiền đâu mà
chu cấp cho gia đình, sẽ làm gì. Cho nên tôi phải chết từ từ như vậy, phải hóa
cỗ máy như vậy.
Tôi đã có lúc muốn hỏi mẹ và
chị mình, họ thấy cuộc sống có hạnh phúc không, và trong đời họ, có lúc nào mẹ
thấy hạnh phúc.
Mong rằng những ngày tới mọi chuyện thuận lợi, và tôi vượt qua được
những chướng ngại trước mắt, sống một đời sống vui tương như những ngày xưa.