Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2019

Mấy dòng viết ở Quảng Ngãi 9/6/19

19h40 phút ngày 9 tháng 6 năm 2019, mỗi lúc buồn mình viết khá nhiều, sau này thì đánh máy là chủ yếu còn  trước khia viết tay nhiều, đánh máy có vẻ không được cảm xúc và liên tục như viết tay nhưng tiện lưu trữ, sửa chữa trình bày.
Hôm nay mình đã đến Quảng Ngãi, trời nắng to, may mà nhờ lòng tốt của người dân nơi đây, mình có chỗ trú chân 1 hôm, cũng được thư thả, mà thư thả cũng đúng vì hôm nay đâu có làm gì, ngày mai là ngày mình đi vào Hòa Phát, không biết là nhận việc hay phỏng vấn, không biết có nơi ăn chốn ở đàng hoàng không, ở ký túc thì mình không thích lắm, tính mình tuy cũng sợ cô đơn nhưng lại thích không gian riêng tư hơn, mình lo mình sẽ gián đoạn việc học hành ngoại ngữ dù cho khi rảnh rang suốt nửa năm qua, mình cũng đâu có học hành tử tế chuyên tâm gì.
Cảm xúc nói chung là vừa buồn, vừa lo. Nhiều lúc mình thấy bản thân thật mâu thuẫn, nhiều đêm trằn trọc vì thất nghiệp, nghĩ kiếm được một công việc là tốt lắm rồi, đến khi có cơ hội thì lại nản, thoái chí, không nắm chắc lấy, chỉ thích ngồi không mà hưởng cũng như kiểu nhiều đêm mơ về việc trúng số, tự nghĩ sẽ dùng tiền ấy đi học hoặc làm trang trại, sống một đời an nhiên tự tại. Nhưng thú thật, mình cũng không tin mình lắm, có thể tự chủ tự giác được như vậy, hay là lại sa đọa vào cám dỗ, ăn chơi lêu lổng, trác táng hết tiền bạc. Hay lại có lúc mình chán nản muốn buông xuôi, muốn được chết một cách thanh thản, thậm chí không ngoại trừ khả năng tự tử, dù mình biết rõ, đó là việc làm ngu ngốc, tự tử chỉ là một cách trốn tránh, không phải là cách giải quyết những bế tắc và không lấy gì làm chắc chắn rằng tự tử xong có thể sẽ tốt hơn, hay mình sẽ bị đọa đày xuống âm ti địa ngục và chịu những trừng phạt, trừng phạt vì những việc xấu mình đã làm mà đáng lẽ ra nếu sống tiếp, mình sẽ có cơ hội sửa sai. Và tự tử sẽ để lại nhiều khó khăn, buồn đau cho những người thân yêu trong gia đình, để lại sự cười chê của người xã hội. Vậy mà đêm qua, trong giấc ngủ chập chờn trên xe, mình đã có lúc mong bị tai nạn chết. Có lẽ qua mấy ngày nữa, công việc hợp ý, mình sẽ yêu đời, yêu công việc, vui tươi như những năm tháng đại học, rồi nhớ lại chuyện ấy, mình sẽ tự cười khẩy mình ngu ngốc.
Mình chỉ mong một cuộc sống dễ dàng, không phải lo toan suy nghĩ, có lẽ nhiều người cười mình, học vẫn hay nói, đừng cầu một cuộc sống dễ dàng, hãy cầu có đủ ý chí để vượt qua mọi khó khăn. Mỗi người một lý tưởng, một lẽ sống, có lẽ với họ, cuộc sống dễ dàng thì nhàn chán, sống như vậy không có ý nghĩa, và những thử thách khó khăn trong đời khi vượt qua rồi sẽ mang lại sự hạnh phúc, thỏa mãn. Nhưng với mình, thực sự mình chỉ mong một cuộc sống dễ dàng, an yên, vô âu vô tư. Nhiều năm qua, có những giai đoạn mình sống vui, hoặc cố tảng lờ đi những khó khăn, bế tắc hiện hữu hoặc sắp đến, để sống vui, để sa đà vào những thú vui. Nhưng thực sự thì có lẽ chỉ có khoảng năm 2, 3 đại học là mình vui nhất, việc học dễ dàng, kết quả không tệ, chưa bị gánh nặng tìm việc đè nén. Ngoài ra, đời muôn vàn cái buồn, đến độ có bài thơ mình còn làm: “Ngày tháng yên vui thường ngắn ngủi, cuộc đời cay đắng quá mênh mông”. Thủa bé, khi còn ở với các anh chị, sợ anh Quynh nhiều, những khi mẹ đi biển, nhớ mẹ nhiều, có khi khóc ướt cả gối. Nhiều lúc mình cứ nghĩ, có lẽ những năm tháng bị anh Quynh đánh đạp chửi bới làm mình đâm ra con người nhút nhát, sợ sệt, chẳng có ý chí phấn đấu tự tin như thế này đây. Những năm lớp 6, khi anh Quynh đi bộ đội, đó là khoảng thời gian thoải mái hiếm hoi. Có 1 lần, mùa đông lớp 6, không ngờ chị Tí học Hà Nội về, nấu canh tép với rau muống, ăn cá rô phi rán, những hình ảnh ấy còn ấn tượng nhiều. Những lúc chị nghỉ hè, hay về thăm nhà, ít nhiều mình cũng vui. Hồi ấy chị khi về hoặc nhờ người gửi về quà bánh, chắc chị cũng phải dè sẻn. Có năm chị xin tiền bố mẹ nộp học, thấy mẹ kêu, cũng thương chị. Nhà không khá giả, chị xin tiền chắc cũng ngại.
Chị Tí bao bọc mình nhiều, suốt những năm mình còn bé, chị chăm bẵm , lại đến khi học đại học, chị nuôi ăn ở. Nhiều lúc cũng sót xa, chị không theo được ngành y như thủa trước chị mơ ước, nhiều lúc băn khoăn chị nghĩ gì về cuộc sống hiện tại, chị có vui không, có thấy hạnh phúc không. Mong là có. Chị có anh người yêu mới, mình mừng cho chị thì ít mà lo thì nhiều, sợ người ta không tốt với chị, dù sao độc thân chị được tự chủ mọi bề. Nhưng tất nhiên cuộc đời là của chị, có lẽ mái ấm gia đình sẽ cần thiết hơn với chị. Chị khổ nhiều. Mẹ cũng khổ nhiều, dù tất nhiên, có những chuyện mình không thực sự đồng tình với cách nghĩ, cách làm của mẹ và của chị. Nhưng nhìn chung đời họ khổ nhiều. Ngày mới đi làm, mình nghĩ, có tiền sẽ tặng chị một khoản để chị đi du lịch Hàn Quốc, dù sao chị ít nhiều cũng có những gắn bó với Hàn Quốc, đợt vừa rồi, về Hà Nội ở cùng chị, biết chị buông xuôi việc học tiếng, mình hơi buồn và thất vọng.
Hôm qua chị gái tiễn ra bến xe, lúc vé xe có vấn đề, mình quay ra, chị vẫn còn ngoài đấy, thấy mắt chị đỏ, chắc chị khóc, mình cũng buồn, cũng khóc nhiều. Còn nhớ có lần, hè về nghỉ hè, năm ấy còn học đại học, chị tiễn ra bến xe Mỹ Đình, lên xe rồi, thấy dáng chị bước ra cổng, mình cũng khóc, thương chị vất vả hy sinh nhiều. Rồi năm 5 đại học, chị chuyển xuống Mỹ Đình ở cho gần chỗ làm, đêm thứ 6 ấy, mình đi dạy gia sư về thấy chị đã ở phòng, mua cá bống khô, hồng, ổi, một cảm giác trẻ thơ như năm lớp 6, có lẽ là lớp 7, học về thấy chị từ Hà Nội về. Rồi mình tốt nghiệp, lay lắt ở công ty Enco 86, sáng sáng chị dậy sớm nấu cơm cho mang đi ăn. Rồi ngày về Quảng Ninh làm, buồn vì xa Hà Nội, lúc ấy mình còn không nghĩ có ngày quay lại được, mình khóc như mưa từ Hà Nội về Quảng Ninh, mấy ngày sau về đến mỏ, còn buồn khóc nhiều. Chị sợ buồn còn định cho mình chiếc điện thoại chị đang dùng. Rồi lần lân lấy bằng tốt nghiệp, chị dẫn đi mua Dcom. Lần ra Hà Nội phỏng vấn, chị em gặp nhau được một lúc ở Hoàng Quốc Việt, chị dẫn qua đường Trần Cung bắt xe ôm về trường để phỏng vấn. Được tin đậu phỏng vấn, chị lại lo cho máy bay, va li, cặp sách, tiến mình ra sân bay. Rồi lần mình từ Nghệ An ra, định tự thuê một chỗ, ôn thi để tính đường xin việc mới, không đến chỗ chị nữa. Nhưng cuối cùng lại đi Sài Gòn, mình qua chỗ trọ ngủ lại một đêm. Rồi đến ngày nghỉ Hoa Sen thật, lại về nương nhờ chị, chị mua sắm cho đủ thứ ăn uống. Rồi lần này chị tiễn ra bến xe. Em tạ từ chị, em lại đi, mong là lần này yên ổn lâu dài, em sẽ giúp được chị và gia đình mình. Em không phải về quấy quả chị nữa, chị được lo cho hạnh phúc riêng. Em vẫn còn tiền đây, nếu chị có đám cưới, em vẫn đủ sức tặng chị một món. Chị bao bọc em nhiều năm lắm rồi.
Có những cảm xúc dù mạnh mẽ đến đâu như khi trải qua rồi, sau này nhớ lại, cũng không thể hình dung và cảm nhận hết những gì đã qua. Đó là những kỳ học thật căng thẳng, năm ấy mình không về giỗ bố, ở lại học ôn thi, mình nhớ căng thẳng lắm, nhưng sau này thì thấy thật bình thường, một kỳ thi thôi mà. Ngày rời Hà Nội về Hạ Long, mình cũng buồn lắm chứ, tủi thân khóc nhiều mà. Ngày bị tống ra Nghệ An, mình cũng buồn, cô đơn, trống trải và bất định, chắc là vậy, vậy mà giờ đây nhớ lại, mình không hình ra được những cảm xúc ấy, khi ấy thế nào, đó là chuyện đã qua.
Giờ đây, buồn lo, thấy chán ngán, do dự, lo vì không biết sẽ có thử thách gì đến với mình, mình có được nhận không, có làm được việc không, quan hệ với cấp trên, đồng nghiệp, bạn cùng phòng có trở ngại gì không, sống có được tự do, riêng tư không, nhìn chung là trăm mối ngổn ngang, mình vốn hèn nhát, tự ti và hay sợ sệt như vậy.
Hôm qua, trên xe mình cố làm bài thơ, thơ đường luật vẫn cứ sáo, không thể hiện hết được tâm trạng như văn chương, nhưng mình lại cứ thích làm.
Cơ cực đắng cay một đoạn đời,
Bôn ba lưu lạc bốn phương trời.
Buồn khi từ tạ khôn ngăn lệ,
Mơ lúc đoàn viên lại ngậm ngùi.
Không việc, không tiền, không lẽ sống,
Chẳng nhà, chẳng cửa, chẳng nguồi vui.
Nhắm mắt liều thân nơi đất khách,
Vững lòng cố gắng chớ buông xuôi.
Mình cố phải dặn một câu kết không chán chường bi lụy quá để tránh nói rủi. Hy vọng ngày mai mọi chuyện thuận lợi, mình được bố trí chỗ ăn ở đàng hoàng, riêng tư, công việc dễ làm, phù hợp và không áp lực. Mong là gia đình bớt khổ, anh Quynh hòa thuận với chị dâu, từ nay trở đi chí thú làm ăn. Cả anh Trọng nữa. Mong chị Tí được hạnh phúc mỹ mãn với gia đình riêng. Nếu mọi chuyện thuận lợi, mình có lương, sẽ giúp đỡ gia đình phần nào trước gánh nặng nợ nần trước mắt.
Dốc Sỏi, Quảng Ngãi, 9 tháng 6 năm 2019.

Hôm nay là thứ 3 ngày 18 tháng 6 năm 2018, mình đã đến được cái xứ này hơn 1 tuần rồi, 10 ngày, giờ là 9 rưỡi, giờ này 10 ngày trước mình đang chuẩn bị ăn cơm rồi soạn sửa lên đường, hơn 12 h là ra đường bắt taxi đi ra bến xe, sang chủ nhật đến nơi, nằm ngả ngón ở căn nhà thuê tạm ở đầu dốc sỏi, gần đường quốc lộ. Tiếng là đường quốc lộ mà thấy dân cư thưa thớt, nhà cửa chưa được khang trang lắm, có lẽ vì là đường thuần túy cho giao thông vận tải chứ có ai thăm quan du lịch gì đâu mà có hang quán khang trang. Nhìn cảnh tượng hẻo lánh xác xơ ấy, mình bất giác lại nhớ đến cái đêm từ Sài Gòn ra Nghệ An, đêm thứ 2 trên xe, đêm đầu đi qua Long Khánh Đồng Nai, sang ra tỉnh dậy đã thấy đến khu Phú Yên, một bên là núi, một bên là biển, con đường chạy giữa, chiều hôm ấy đến Huế, trời mua hơi âm u đã thấy một cảm giác trầm buồn. Tối ấy có lẽ là Quảng Bình Quảng Trị gì đó, trời tối mà bên đường nhà cửa thưa thớt, chỉ thấy mấy ánh đèn leo lét, xe dừng tại một quán cơm ven đường. Một cảm giác hiu quạnh. Con người cứ luôn mâu thuẫn như vậy, phần thì thích thôn quê trong lành thanh bình đơn giản yên cả, nhưng khi đối diện với những thiếu thốn tiện nghi thì lại chê quê mùa hẻo lánh, thiếu thốn.

Cuộc sống mới ở đây còn vô vàn khó khăn, có thể nói đời sống thì tiện nghi sạch sẽ hơn những ngày cơ cực ngoài Nghệ An nhiều, chỉ có điều công việc chẳng ra đâu vào đâu, chẳng làm gì và chẳng có gì để làm. Cảm giác dông dài này chán ngán và đáng sợ hệt như những ngày ở Hương Phong và những ngày mới ra Nghệ An. Mỗi sang thức dậy là lại lao vào cuộc chiến lang thang, không có việc gì làm, thời gian nhàn chán trôi đi thật chậm, lại lo lắng khi người khác hỏi, biết trả lời thế nào cho ra hồn. Hồi về lại Sài Gòn cũng có thời gian mình ngồi không như vậy, nhưng có thể vô tư giết thời gian bằng việc đọc báo hoặc học ngoại ngữ, nhưng ở đây không thể. Con người mình thật mâu thuẫn, sợ không có việc làm buồn chán, lại sợ có việc làm lại làm không được. Đời cứ luẩn quẩn với muôn vàn nỗi lo, nỗi sợ như vậy.

Đây đã là lần thứ 3 mình Nam tiến, về cơ bản đều là từ Hà Nội mà đi, lần đầu là tháng 11 năm 2016, từ Nội Bài bay đi, lần thứ 2, đã định nghỉ Hoa Sen, đã nghỉ mấy hôm lên Hà Nội lo sắp xếp rồi nghỉ ra bãi biển chơi, mò cua bắt ốc, buổi sang những hôm ấy thật tự do tự tại và êm ả, những phút êm ả hiếm hoi quý báu, dù trước mắt là viễn cảnh thất nghiệp, thế rồi lại không nghỉ, lại ra Hà Nội thu xếp đồ đạc rồi về Nghệ An, dùng dắng ở công ty 3 tuần mới chính thức được đi.

Thế là mở ra một quãng thời gian mới nhiều vui, nhiều buồn của cuộc đời. Về được Sài Gòn ít hôm, mấy buổi đầu còn thiếu thốn khổ sở đủ bề, vì tiết kiệm nên không mua chiếu, mua quạt gì cả, nóng cả đêm, mãi qua mấy hôm không chịu dược mới đi mua 1 cái về, có chiếc quạt mát, cảm giác thật hạnh phúc, nhất thời thôi, nhưng đúng như kiểu tự làm khổ mình rồi khi trở về bình thường lại thấy hạnh phúc, kiểu tự bịt mũi nhịn thở ấy. Nhờ mua một nồi cơm điện, mình tự nấu nướng được, rau cá đều kho nấu vào ấy, tự nấu tự ăn thật hạnh phúc và ấm áp. Đó là cảm giác khi ra Nghệ An cũng mua nồi cơm điện, khi sắp nghỉ việc Hoa Sen cũng mua nồi cơm điện. Bữa cơm đầu khó khăn nhưng đầy niềm hạnh phúc đời thường, mỗi dịp đi mua nấu nướng là những lần một niềm vui nho nhỏ dù bên đời còn bộn bề khó khăn phải đối mặt. Lúc dời đi, mình đều bỏ lại những chiếc nồi cơm điện bầu bạn quý giá ấy.

Kể tiếp chuyện Sài Gòn, mới 1 2 ngày đầu về lại thấy chán và bế tắc kinh khủng, lại được giao làm cẩm nang về mảng vật liệu xây dựng, thấy quá sức và mơ hồ, mình muốn nghỉ ngay lúc ấy. Cái buồn cười của mình là khi thời gian dư dả thì không chuyên tâm làm, đến khi đến thời hạn thì vắt chân lên cổ mà chạy. Mình đã bao lần như thế, nhất là khi làm đồ án tốt nghiệp, thế mà không chừa gì cả. Rồi cuối cùng cũng qua được, mình được đi Quy Nhơn, dù còn bỡ ngỡ và khó khăn ban đầu, nhất là buổi tối chẳng có gì để tăng ca, nhưng nói tóm lại khoảng thời gian đi làm ở Quy Nhơn là khoảng thời gian vui tươi nhiều ý nghĩa, cuộc sống tuyệt vời, tiền bạc rủng rỉnh và thoải mái. Mình cũng xác định làm xong thời gian ấy sẽ nghỉ, đối mặt với tương lai thất nghiệp phía trước nhưng do khoảng thời gian ấy sống vui nên mình dần sa đà và không nghĩ ngợi gì. Sau đó, khi đã chính thức nghỉ việc, khoảng thời gian lưu lại Quy Nhơn càng nhiều ý nghĩa và vui hơn, dù cả ngày không làm gì, không có lao động cũng không hẳn là điều tốt nhưng chí ít mình vui với cuộc sống khi ấy, thoải mái và tự do, dù đặt mục tiêu ôn thi ngoại ngữ nhưng vẫn không tránh khỏi xa đà, có khi cả ngày chỉ xem video nọ kia. Hồi ấy mình ít mảy may suy nghĩ đến tương lai và công việc. Mình chủ quan. Đến khi về Hà Nội, sống cùng chị, mới bắt đầu có nhiều đêm mình lo lắng về tương lai và công việc. Còn chuyện vào đây, một phần là cơ duyên đưa đẩy quá nhanh, một phần chị gái cũng muốn mình đi, mình cũng đã hy vọng sẽ có một khởi đầu mới khá khẩm hơn. Nhưng mọi chuyện khởi đầu nhiều khó khăn, có lẽ môi trường mới lạ lẫm như vậy, bắt đầu mới phải khó khăn như vậy, chẳng phải mới ra Nghệ An, mới vào lại Sài Gòn cũng vậy sao, sau đó mình đều có quãng thời gian đỡ hơn đó sao. Đây đã là lần thứ 3 nam tiến, mình có niềm tin đây sẽ là lần mình đi đến ổn định vậy.

Lúc nãy vừa nghe họ kháo nhau đi nhậu, mình ghét tụ tập và nhậu nhẹt nhưng biết thế nào được, đành phải đi, dù sao cũng phải gắng gượng vượt qua những thử thách này, mình còn làm ở đây nữa, có thể là lâu dài về sau.
10h30 phút, phòng KCS Cán, nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất, Bình Sơn Quảng Ngãi.

 Mỗi sang mai thức dậy, Lại một cuộc đấu tranh. Chỉ đến khi đêm xuống, Hiếm hoi được yên lành. Đêm bao lần tỉnh giấc, Giật mình xem thời gian. Ngao ngán ngày mới đến, Níu kéo đêm đừng tàn. Dù biết khó trước mắt, Có tránh được làm sao, Nhưng mà đâu ai biết, Đối mặt bằng cách nào. Mới bước vào xã hội, Đã lang bạt nơi nơi. Còn khó khăn chồng chất, Sao tránh khỏi chán đời. Tự nghĩ lạc quan sống, vững dạ vào ngày mai. Nhưng dòng đời vô định, Hy vọng hóa phí hoài. Cuộc đời chông chênh quá, Biết trôi dạt về đâu, Sa đà vào vui thú. Khỏa lấp những ảo sầu. 19 tháng 6 năm 2019.

Đầu đời lưu lạc bôn ba, Miến cơm manh áo quê nhà nơi đâu. Ngổn ngang trăm mối tơ sầu, Dưới chân bùn nhão trên đầu mưa dông. Chông gai thời cuộc chất chồng, Trên mi lệ trắng, máu hồng chen nhau. Đời người dằng dặc khổ đâu, Hôm nay khóc trước ngày sau cho mình. 
20/6/2019.