Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc

Chiến dịch chống tham nhũng của Trung Quốc
Suốt từ đầu năm đến giờ, báo trí trong nước (trong nước Việt Nam) và quốc tế đề cập nhiều đến cuộc chiến chống tham nhũng mà Trung Quốc đang thực hiện, có tên là “đánh hổ, diệt ruồi”, là chiến dịch chống tham nhũng mạnh mẽ và hiệu quả chưa từng có, chỉ trong nửa năm đã mở hơn sáu nghìn cuộc điều tra, bắt bỏ tù hơn ba nghìn cán bộ, trong 9 tháng đã kết án 13 nghìn cán bộ. Chắc có lẽ chiến dịch này đang gây ra nhiếu sóng gió và gieo giắc nhiều lỗi hoang mang lo sợ cho quan trường Trung Quốc. Đọc trên báo “Thanh Niên”. Có ông vụ phó vụ than đá, 9 năm tham nhũng 32 triệu đô, số tiền nặng đến 3 tấn.

Chúc mừng năm mới 2015

1. Có lẽ không ai trong số chúng ta lại chưa từng nghe qua bài hát “Happy new year” của ban nhạc ABBA, đây là bài hát bất hủ luôn được hát vào dịp năm mới, thậm chí cả tết âm lịch, tuy nhiên, chắc í tai để ý, lời bài hát có những câu rất ý nghĩa thế này: “May we all have our hopes, our will to try. If we don't we might as well lay down and die, you and I” (Có lẽ tất cả chúng ta đều có những niềm hy vọng, những ý nguyện để phấn đấu, nếu không thì thà chúng ta nằm xuống và chết quách đi cho rảnh, cả các bạn và tôi).
2. Bên các nước phương Tây, ta thấy nhiều khái niệm “New Year's resolution”, đại loại là vào dịp đầu năm, người ta lập ra những việc quyết tâm thực hiện trong năm tới, điều này cũng thấy ở nhiều người, khắp nơi trên thế giới, tuy nhiên chưa đến mức thành truyền thống như ở phương Tây.
3. Vậy, nhân dịp năm mới 2015, kính chúc quý vị một năm như ý, có nhiều “quyết tâm” (New Year's resolution), nhiều “hy vọng và ý nguyện” (our hopes, our will) và thực hiện được chúng một cách thành công, đến cuối năm sau, chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những gì đã làm được.
Chúc mừng năm mới

28/12/2014 facebook buicongchuc

Hôm nay là "Ngày của mẹ"! 2015

Hôm nay là "Ngày của mẹ"!
Nhớ chuyện mấy năm trước, dịp ấy là mùng 8 tháng 3, tớ xuống nhà đứa bạn chơi mà không có nó ở nhà, mẹ nó có vẻ hơi bực vì nó lấy cớ đi chúc mừng cô giáo mà đi cả ngày, đang nói chuyện thì nó về, mẹ nó bắt đầu chửi um lên, sẵn có bông hoa trong lồng xe, nó lấy ra tặng mẹ, bà mẹ không có vẻ gì là bớt giận nhưng bớt chửi đi.
Hôm sau gặp ở ngõ, mình trêu "con trai chu đáo quá, mua hoa tặng cả mẹ!". Lúc ấy nó nói mới biết là không phải mua bán gì, chẳng qua trong bó hoa tặng cô giáo có một bông bị dập nát quá, phải vứt ra để cho khỏi xấu đội hình, lúc về, thấy mẹ đang giận, nó lôi bông hoa ấy ra tặng, có phần trêu đùa.
Chuyện có vậy thôi, cách đây 3 năm, tớ lại xuống chơi, vẫn thấy bông hoa ấy, giờ đã mốc meo khô đét, vẫn đặt ở đầu giường, bà mẹ có vẻ nâng niu, trân trọng lắm, không rõ bà ấy có biết lai lịch thực sự của bông hoa ấy không nhỉ?
Nghĩ lại, con cái nông thôn có khi chẳng tặng bố mẹ thứ gì đúng nghĩa món quà, cũng chẳng bao giờ nói mấy câu sến sẩm kiểu như "con yêu bố mẹ" hay "con cảm ơn bố mẹ", "chúc mừng bố mẹ nhân ngày a, ngày b"..., nhưng có lòng nhớ đến bố mẹ là quý lắm rồi!
10/05/2016 facebook buicongchuc

Chào mừng ngày của cha 2015

Nói chung thì dù người ta có để ý đến hay không, thời gian vẫn cứ trôi đi nhưng mỗi khi thời gian ứng với một sự kiện đáng nhớ, quan trọng từng xảy ra lại đến thì người ta mới như cảm thấy được nhắc nhở thời gian trôi mau quá.
Đối với người đi học như chúng ta, có lẽ nghỉ hè, nhập học, nghỉ tết, kỳ thi, sinh nhật ...là những mốc dễ gợi nhớ như vậy, đa số trong đó là liên quan đến học hành.
Hôm nay muốn kể vài điều tản mạn về vài chuyện đã qua làm mình nhớ và có phần cảm động.
1. Lúc ấy là hết học kỳ 1 năm đầu tiên, cũng là lần đầu tiên mình thấy cái danh sách cảnh báo rồi đuổi học như thế nào, mình đang từ giảng đường nhà D đi ra, một ông, người nông thôn như bố mẹ mình, hỏi chỗ xem bảng tin, mình chỉ cho. Ông ấy ngồi xuống, một tay cầm điếu thuốc lá, một tay run run dò tên con trai, đúng lúc gió từ ngách nhà C 5 tầng tạt qua, cuốn lá lảu, rác rưởi bay mù đến, ông ấy vẫn ngồi đó, run run rò tên con trai. Mình không chứng kiến đến cùng, nhưng hình ảnh người cha ấy còn in trong tâm trí mình, đến nay mỗi lần nghĩ lại.

Ngày mai, tôi bước sang tuổi 22 rồi,

Ngày mai, tôi bước sang tuổi 22 rồi, vậy là một năm nữa lại trôi qua. Nhìn lại những năm tháng cũ, những năm tôi 17, 18, độ tuổi bắt đầu của tuổi thanh niên; hay những năm gần đây, 20, 21, tôi thấy chúng thật mờ nhạt, chẳng có chút dấu ấn gì đủ sâu đậm để ngày sau mỗi khi nhớ lại có cái để lưu luyến, tự hào về tuổi thanh niên, hay gọi cho hoa mỹ là tuổi thanh xuân của mình. 
Tôi cho rằng, tuổi thanh xuân, chỉ nên tính từ năm 17 đến hết những năm học đại học, vì đó là lúc người ta trẻ trung, vô tư nhất, đi làm rồi, phải tự mình bươn trải, đối mặt với những sóng gió trong cuộc đời, mức độ thanh xuân giảm dần, đến những năm 28, 30 tuổi - thời gian lập gia đình, dù chưa bước sang tuổi trung niên nhưng chắc chắn không còn là tuổi thanh xuân nữa rồi. Nói vậy tức là theo quan điểm của tôi, tôi chỉ còn 1 năm nữa, sau năm ấy, dù người ta không coi tôi già, tôi cũng tự thấy mình không còn trẻ trung gì nữa. Liệu trong một năm ngắn ngủi ấy, tôi có thể gặt hái được gì không, tin chắc là có thể rồi, chỉ cần mình cố gắng thôi!

Từ chương trình "hidden singer" đến chuyện ngôn ngữ

Hôm qua xem chương trình "Ca sĩ giấu mặt" thấy anh MC đọc tên chương trình "Hidden singer" là "hít-đờn sinh-gờ" thấy thú vị và muốn viết vài điều về việc vay mượn từ nước ngoài.
Ở quê mình, kênh QTV có bản tin tiếng Dao, có những buổi bật tv lên không có chương trình gì ra hồn, đành nghe thử xem, thấy rất bất ngờ vì đến 50% các từ ngữ xuất hiện là tiếng phổ thông (tiếng Kinh) của mình. Tìm hiểu mới được biết là kho từ vựng của người Dao chỉ tập trung ở những lĩnh vực, khía cạnh riêng có của họ, sau này khi dân tộc Dao tiếp xúc với người Kinh nhiều hơn, họ dùng luôn tên tiếng Kinh để chỉ những ý niệm mới chứ không sáng tạo thêm hay vận dụng các từ cũ để biểu đạt. Đặc biệt là các từ hiện đại một chút như "phát thanh", "mạng máy tính", "bảo hiểm y tế"...

Mọi người đã xem chương trình Bitches in town chưa?



Mọi người đã xem chương trình Bitches in town chưa?
Mấy hôm nay đọc báo, thấy có chương trình tên là Bitches in town bị ném đá tơi tả vì tội nói năng ngông cuồng, có lúc tục tĩu, ngang nghiên phán xét chê bai xúc phạm nhiều nghệ sĩ lớn. Thế là cũng bớt chút thời gian vào xem thử thì thấy dư luận phản ánh cũng có phần đúng, nhưng nếu hỏi mình đánh giá chương trình này theo thang điểm 10 thì mình cho 6.5 (điểm C+).
Thiết nghĩ thời nay xã hội đã thoáng hơn nhiều rồi, người ta ngày càng có yêu cầu cao hơn trong việc lựa chọn và tiếp cận thông tin, thậm chí đó là kiểu đưa tin, đánh giá theo quan điểm cá nhân như Bitches in town. Trong vô vàn kênh thông tin, cả chính thống lẫn lá cải như vậy, không những người đọc phải có bản lĩnh chắt lọc xác định thông tin đúng mà người đưa tin, (tự nhận mình là kênh chính thống) cũng cần phải có bản lĩnh để đưa tin nhanh, chính xác và hiệu quả, định hướng đúng cho dư luận. Huống hồ Bitches in town đơn giản chỉ là đưa tin trên quan điểm cá nhân, không đến nỗi là hạng xuyên tạc vu khống, còn việc bôi nhọ, xúc phạm hay không, có tư cách, có phù hợp hay không thì là tùy theo sự đánh giá của mỗi người xem. Rõ ràng là tự do ngôn luận là điều thiết yếu cơ bản để xây dựng một xã hội văn minh.
Lại thêm nữa, đọc truyện Tam Quốc có đoạn Lý Khôi đi dụ Mã Siêu có nói Tây Thi nước Việt đẹp không ai chê mà che lấp được cái đẹp, Vô Diệm nước Tề xấu không ai khen mà che được cái xấu. Ý là sự thật, những giá trị chân chính đúng nghĩa hay cái xấu xa tệ hại đích xác không vì lời lẽ gèm pha hay khen nịnh mà khác đi được, bởi vậy nếu những thứ, những người Bitches in town chê là thứ chân chính đích thực thì sợ gì, vàng thật sợ gì lửa.
Ngẫm ra làm người nổi tiếng cũng khổ bỏ xừ, có đôi khi vì phải giứ gìn hình ảnh mà phải cư xử hành động mất tự nhiên, đôi khi là làm màu làm mè giả dối, cứ là người vô danh tiểu tốt giữa đời lại hay.
21/11/2015 trên facebook buicongchuc

Tự hào là kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên

Tự hào là kỹ sư khai thác mỏ lộ thiên
Khai thác khoáng sản lộ thiên là ngành kỹ thuật có lịch sử lâu dài bậc nhất, xuất hiện cùng với loài người. Ngay từ thủa con người mới tiến hóa đã biết nhặt những vật chất tự nhiên sẵn có để phục vụ nhu cầu cho mình, đó chính là khai thác lộ thiên. Không những ở con người, ngay ở các loài vật cũng có hoạt động khai thác khoáng sản lộ thiên, ví như con tò vò biết lấy đất đắp tổ, các loài gà biết nhặt sỏi đá, ăn vào mề để giúp tiêu hóa vỏ ngũ cốc rắn, trâu, bò, voi, hà mã… biết dùng bùn để làm mát, khỉ biết nhặt đá ném trái cây, v.v… Nói như vậy để thấy rằng, ngành khai thác lộ thiên không những gắn bó với con người mà còn có vai trò quan trọng với cả những loài vật, thậm chí là động vật bậc thấp.

Thứ Ba, 10 tháng 4, 2018

Văn hóa của chúng ta như thế nào?


Văn hóa của chúng ta như thế nào?

Khái niệm “Văn hóa” mà cá nhân tôi muốn nêu ra không phải là nền văn hóa, cũng không phải là trình độ văn hóa, bàn về điều ấy, có vẻ như hơi xa vời và sáo rỗng, tôi chỉ muốn nói đến văn hóa ở một phạm vi hẹp hơn, đó là cách thức mà chúng ta cư xử với nhau, với thế giới xung quanh.
Nhưng biểu hiện đẹp của lối sống có văn hóa, chắc mọi người nghe, xem, đọc, biết rất nhiều. Chẳng hạn như Nhật Bản, hiên ngang, mạnh mẽ trước thảm họa sóng thần mấy năm trước, giữa cảnh hoang tàn sau thảm họa, mọi người dân vẫn hết sức bình tĩnh, xếp hàng tuần tự để lấy đồ tiếp tế, các siêu thị tự quản, mọi người tự lấy đồ và tự trả tiền dù không có ai dám sát, hay như trong Worldcup năm nay, đi xem bóng đá xong, họ nhặt rác xung quanh chỗ ngồi của mình trước khi ra về. Lại như bên Anh, họ luôn miệng nói “cảm ơn” và “xin lỗi”, người ta xin lỗi ngay cả khi có ai đó vô tình dẫm lên chân họ. Hay như Hồng Kông, họ đi biểu tình mà còn chú ý giữ vệ sinh môi trường, không dẫm lên cỏ, xin lỗi mọi người khi đã gây ra những điều bất tiện… Nhìn chung là nhiều, rất nhiều. Vậy câu hỏi là đã bao giờ bạn thấy người Việt chúng ta, có biểu hiện văn hóa nào được thế giới biết đến và tôn vinh chưa?
Ta tự hào có nền văn hóa, văn hiến lâu đời, 4000 năm lịch sử, ta tự hào là đất nước hiếu học, có nhiều giáo sư, tiến sĩ, tức là “nền văn hóa” và “trình độ văn hóa” đều cao, vậy mà “lối cư xử văn hóa” của chúng ta lại không tương xứng với tầm cao ấy ?!?
Gần đây, tình cờ đọc được một bài nói về du lịch Việt Nam, bên dưới có mấy chục lời bình luận, đa số đều là những nhận xét hết sức tiêu cực về đất nước chúng ta, tôi thất vọng vô cùng, họ than phiền chúng ta bất lịch sự, mánh khóe, lừa lọc, rối trá… Tôi được biết Việt Nam có tốc độ tăng trưởng du lich lớn hàng “đỉnh” của thế giới nhưng tỉ lệ du khách quay trở lại lần thứ hai lại đứng hàng “chân” thế giới.
Chúng ta vô văn hóa với người ngoại quốc đã đành, nhưng thử xem, chúng ta đối xử với chính đồng bào của chúng ta có tử tế hơn không?
Nhiều người hay tự bào chữa là do đời sống còn khó khăn, ai cũng cần phải mưu sinh nên khó tránh được. Tôi không nghĩ vậy, không có lí do gì ngụy biện được cho lối sống vô văn hóa mà huống hồ chúng ta làm gì khó khăn đến thế vậy, nói thế chẳng khác nào tự vả vào mặt mình, vào nhứng thứ “đói cho sạch, rách cho thơm”, “giấy rách phải giữ lấy nề” mà chúng ta hay rao giảng.
Vậy xin quay lại câu hỏi đạt ra ở tiêu đề “Văn hóa của chúng ta như thế nào?”
HN/10/11/14

Những sự kiện trọng đại của đời người.


Những sự kiện trọng đại của đời người.

Trong suốt cuộc đời, chúng ta trải qua vô vàn các sự kiện, nhưng không phải tất cả chúng đều đặc biệt và đáng ghi nhớ, thậm chí có các sự kiện vô cúng nhạt nhẽo, chẳng để lại chút đấu ấn nào và nhanh chóng bị lãng quên; tuy nhiên lại có những sự kiện có ý nghĩa đặc biệt lớn lao, có dấu ấn sâu sắc, có tầm ảnh hưởng đến suốt cuộc đời ta và có lẽ ta sẽ mãi mãi ghi nhớ trong suốt cuộc đời; đó là những sự kiện gì? Tùy mỗi người lại có một câu trả lời khác nhau, nhưng có lẽ chúng ta cùng điểm qua một số sự kiện như thế của mọi người.
Chào đời. Chào đời dĩ nhiên là một trong những sự kiện trọng đại nhất trong đời chúng ta bởi nó là thời điểm đánh dấu cuộc sống của chúng ta chính thức bắt đầu, cùng với đó, ta còn có được những thứ sẽ theo chúng ta suốt cả cuộc đời, đó là cái tên, dù những kỉ niệm từ lúc sinh ra ấy, chúng ta khó có thể ghi nhớ được vì còn quá nhỏ.
Bắt đầu đi học. Với rất nhiều người thì kỉ niệm bắt đầu đi học học là một kỉ niệm hết sức đặc biệt, cũng dẽ hiểu vì thông thường, những ấn tượng bắt đầu bao giờ cũng có đấu ấn lâu dài và sâu sắc, nhất là đối với một việc theo chúng ta khá nhiều năm về sau, đó là việc học hành. Ngày đầu tiên đi học, cảm giác thường thấy của mọi người là háo hức vì được đến một môi trường mới, tuy nhiên cũng có thể lo lắng, sợ hãi. Đối với trẻ con thời trước thì bắt đầu đi học là khi vào lớp mẫu giáo khi 6 tuổi, hoặc vào lớp 1 khi 7 tuổi, tuy nhiên với phần nhiều trẻ con ngày nay, thời gian bắt đầu sớm hơn nhiều, từ khi chúng đi nhà trẻ do đó, ấn tượng của chúng có thể sẽ rất khác.
Tốt nghiệp trung học phổ thông. Tốt nghiệp phổ thông cũng là một sự kiện trọng đại vì nó đánh dấu sự kết thúc của sự nghiệp học tập của chúng ta. Sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông, rất nhiều người không tiếp tục đi học tiếp, với những người tiếp tục đi học thì cũng là bắt đầu một giai đoạn học tập hoàn toàn mới, khi mà chúng ta đã bước vào tuổi trưởng thành.
Vào đại học. Tôi biết rất nhiều người, đại học là niềm vui tột độ, là nỗi buồn cùng cực hoặc cũng chỉ bình thường, nói vào đại học là một dịp trọng đại thì có thể không đúng cho rất nhiều người. Tuy nhiên, với ai có đi học đại học thì có lẽ đây đúng là một sự kiện lớn, đa số đều rời nhà bắt đầu một cuộc sống mới, và  học đại học còn có nghĩa là chúng ta chọn một nghề cho tương lai dù rất nhiều người sau khi học đại học ra không làm trong nghề ấy. nhìn chung mọi người đều nhận xét thời gian học đại học là thời gian vui tươi và đẹp nhất trong cuộc sống.
Tốt nghiệp đại học. Tốt nghiệp đại học, theo tôi là cái mốc đánh dấu cả một quãng đời, qua cái mốc ấy có nghĩa là chúng ta, đa số chúng ta đã hết quãng đời học tập, bắt đầu vào cuộc sống mưu sinh.

Xin việc. Với những người gắn bó lâu dài với một công việc như chúng ta thì xin việc cũng là một dịp quan trọng, khi chúng ta có việc làm thì về cơ bản chúng ta đã thực sự trưởng thành, có thể tự lập.
Lập gia đình và sinh con đẻ cái. Lập gia đình đánh dấu sự kiện chúng ta có gia đình riêng, cuộc sống của chúng ta sang một trang mới, cuộc sống hôn nhân, gia đình của chúng ta sẽ trở nên hoàn thiện, đúng nghĩa gia đình khi những đúa con ra đời, rồi chúng cũng đi học, cũng tốt nghiệp, cũng đi làm… một chu kì mới lặp lại.
Về hưu. Về hưu là dấu mốc đánh dấu tuổi nghỉ ngơi dù cho nhiều người sau đó vẫn còn tiếp tục làm việc. Với rất nhiều người, tuổi về hưu không rõ ràng. Có lẽ ngừng làm việc là một trải nghiệm khó khăn với nhiều người.
Qua đời. Dĩ nhiên trào đời là một sự kiện trọng đại vì đó là sự kết thúc của cuộc sống, sau khi qua đời, chuyện gì xảy ra với chúng ta, không ai biết được, tuy nhiên tôi rất tâm đắc một câu nói rằng, khi chúng ta ra đời, chúng ta khóc, mọi người cười, hãy sống sao cho khi qua đời mọi người khóc còn chúng ta cười.
Hn, 26/9/14.

Nhân ngày nhà giáo Việt Nam đang đến gần.


Nhân ngày nhà giáo Việt Nam đang đến gần.
Ngày 4 tháng 11, bộ giáo dục có lệnh cấm không giao bài tập về nhà cho học sinh tiểu học đã học 2 buổi một ngày. Tôi chợt nhớ là thời của mình, trẻ con đa số không thích đi học, tuy nhiên không đến nỗi gọi giáo dục là gánh nặng, nhưng không biết từ bao giờ, điều ấy đã dần thành sự thực, trẻ con học ngày càng nhiều, ngày càng khó và ngày càng vất vả. Trước đây kêu là cặp sách vở nặng, sau thì kêu thời gian học dài, tình trạng học thêm tràn lan. Đứng trên tâm lí một đứa bé, tôi vẫn nghĩ nên học vừa đủ, học ít và nhẹ nhàng đi, trẻ em nên có thời gian vui chơi nhiều nhưng nếu tôi là phụ huynh thì không đời nào tôi thực hiện theo những suy nghĩ ấy vì tôi không muốn con mình thua kém bạn bè, muốn con phải học giỏi, được học ở những trường tốt cho nên chắc chắn tôi cũng cho con đi học thêm, chắc chắn sẽ sẵn sàng đạp đổ cổng trường để nhập học cho con. Ở đây có một mâu thuẫn rất lớn giữa tâm lí một đứa bé và tâm lí của phụ huynh.

Nhân cuộc biểu tình ở Hồng Kông, nhớ lại sự kiện Thiên An Môn.


Nhân cuộc biểu tình ở Hồng Kông,
nhớ lại sự kiện Thiên An Môn.

Mấy ngày gần đây, cuộc biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kông có xu hướng lắng dịu, không có sự đổ máu đáng kể nào. Thời điểm nhạy cảm này, chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta sẽ nhớ lại cuộc tàn sát đẫm máu cách đây hơn 25 năm (4/6/1989) tại quảng trường Thiên An Môn, cũng là đấu tranh đòi dân chủ, cũng có sự tham gia của lực lượng sinh viên và thanh niên, chỉ tiếc rằng, không giống cuộc biểu tình ở Hồng Kông hiện nay, cuộc đấu tranh ấy đã kết thúc trong bể máu cùng với cái chết của hàng nghìn người.

Làm những gì trong thời gian học đại học?


Làm những gì trong thời gian học đại học?
Ngày nay cơ hội học tập và điều kiện vật chất của mỗi chúng ta đã có nhiều cải thiện, việc học đại học trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết, thời gian học đại học lại khá dài, thường là đến 4, 5 năm thậm chí là lâu hơn, lại khá thoải mái và tự chủ. Thực tế đặt ra vấn đề là chúng ta sử dụng cơ hội này như thế nào, làm những gì trong thời gian ấy.
Thường thì có 3 nhóm việc ta quan tâm đến đó là: 1.học tập và nghiên cứu, 2.làm thêm và 3.vui chơi và yêu đương. Có người tham gia vào cả ba nhóm việc, có người không. Ta hãy thử xem xét chúng và mối quan hệ giữa chúng.
Làm thêm trong thời gian học đại học cũng là điều phổ biến, làm thêm có nhiều lợi ích to lớn tuy nhiên cũng còn ít nhiều phụ thuộc vào công việc bạn làm là gì. Về cơ bản thì làm thêm giúp bạn có thêm thu nhập để trang trải một phần đời sống sinh viên, với những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn thì điều này có vẻ rất hữu ích, tuy nhiên làm thêm còn giúp cho bạn có thêm kinh nghiệm làm việc trong thực tế, và thậm chí có được những niềm vui đáng kể từ công việc, điều đó giải thích vì sao mà ngày nay ngày càng nhiều người đi làm thêm khi học đại học ngay cả khi điều kiện đảm bảo.
Yêu đương và vui chơi có lẽ là một phần không thể thiếu được trong đời sống của chúng ta và sinh viên cũng không là ngoại lệ, tất nhiên là chúng cũng có những lợi ích nhất định ở một khía cạnh nào đó. Với sinh viên, những người mới trẻ tuổi, mới bắt đầu là người lớn thì yêu đương và vui chơi của họ có thể hơi khác một chút, đó thường là những khởi đầu và họ thường khó kiểm soát được bản thân dẫn đến việc sa đà không có điểm dừng hoặc xa ngã vào những tệ nạn.
            Học tập và nghiên cứu là việc cơ bản trong thời gian học đại học. Tuy nhiên tùy từng người mà mức độ quan trọng của nó như thế nào và họ thực hiện nó ra sao. Có người chỉ vùi đầu vào sách vở, cố gắng học tập cho thật tốt, thành tích thật cao, tích cực tham gia vào các cơ hội học tập nghiên cứu. Có người  ngoài học tập còn làm thêm những việc khác, còn có người thậm chí bỏ bê cả việc học.
Như vậy việc cân đối giữa việc học và các hoạt động khác (nếu có) là rất cần thiết. Thường thì khi họ tham gia vào những việc khác nữa ngoài việc học, việc học có thể bị ảnh hưởng ít nhiều do phải chia sẻ bớt đi thời gian, tâm sức, tuy vậy vẫn có không ít người đảm bảo được mọi thứ vẫn tốt đẹp.
Quan điểm của mỗi người về vấn đề này mỗi khác và cách họ lựa chọn, bố trí chúng cũng khác nhau, tuy nhiên đa số đều nhất trí là đã đi học thì dù sao việc học cũng là nhiệm vụ chủ yếu và cần nỗ lực cho một sự học tập đảm bảo, chỉ có điều là dù có ý thức được điều nay đi chăng nữa, đôi khi người ta vẫn không thực hiện được và đôi khi có những hậu quả đấng tiếc.
HN, 25/9/14.

Hãy trân trọng những cơ hội học tập


Hãy trân trọng những cơ hội học tập
Khi nói đến hai chữ “sự nghiệp”, ta hình dung ra ngay quy mô to lớn, mức độ quan trọng, tích chất khó khăn và yêu cầu về đầu tư. Thật là không cường điệu chút nào khi dùng hai chữ ấy để nói về việc học: “sự nghiệp học tập”, đó là sự nghiệp trọn đời, của chính bản thân mỗi người, tức là chúng ta còn phải không ngừng học, học lâu dài, học cho chính bản thân chúng ta chứ không phải ai khác.
Tuy nhiên, không phải lúc nào chúng ta cũng có những cơ hội, điều kiện học tập thuận lợi để giúp cho việc học được bớt khó. Tin chắc ai trong số chúng ta cũng ít nhất một lần đã hối tiếc, ân hận vì trong quá khứ đã không học để đến hiện tại đang phải trả giá. Vậy nên, hãy trân trọng những gì bạn đang có, biến tận dụng những thứ ấy, phục vụ cho việc học của bạn.
HN. 5/11/14

Giá trị của những lời chê bai


Giá trị của những lời chê bai

Khen và chê là hai khía cạnh đối lập trong giao tiếp, không thể kết luận là chunga ta khen nhiều hơn hay chê nhiều hơn. Nhưng có một điều chắc chắn đó là ai trong số chúng ta đều thích nghe ngững lời khen ngợi, thậm chí là nịnh bợ hơn, hôm nay, chúng ta hãy xem xét đến lời chê, điều mà ít người thích.
Chê trách được hiểu là việc chỉ đơn thuần nêu ra những hạn chế, khiếm khuyết, những điểm làm chưa tốt của người khác, hoặc chí ít, đó là những gì mà người nói nghĩ là chưa tốt, thậm chí, mức độ chê còn gay gắt hơn khi người chê còn bày tỏ sự đánh giá của mình. Nếu như sự chê trách này không xuất phất từ những khiếm khuyết đáng kể, dễ thấy của người khác mà được cố ý bới móc, thêm thắt, cường điệu thêm thì ta có khái niệm nói xấu.
Việc chê có thể diễn ra trực tiếp trước đối tượng, cũng có thể là không, tức là sau lưng. Việc chê trách trước mặt có thể là vì muốn nêu những nhận xét, bày tỏ thái độ tiêu cực, ghét bỏ đối với người đó ( điều này là chủ yếu) hoặc cũng có thể vì thực sự mong muốn cho họ nhận ra khuyết điểm và sửa chữa. Còn việu chê trách không trực tiếp có mặt đối tượng thì đa số là vì muốn bày tỏ thái độ tiêu cực chứ đâu có chỉ ra khuyết điểm cho họ, vậy nên chúng hay được gọi là nói xấu sau lưng là vì thế.
Dù cho vì lí do gì thì người ta cũng đều thích tránh va chạm, mất lòng nên không ai mấy khi chê bai trước mặt mà hầu như chỉ nêu ý kiến sau lưng, có chăng thì chỉ là những người thực sự thân thiết, thực sự mong muốn người ta thay đổi hoặc là chỉ dám nêu những góp ý hết sức nhẹ nhàng.
Những lời chê bai, dù sau lưng hay trước mặt, nếu như người bị chê có thể biết được thì đều có những tác động nhất định, cả tiêu cực lẫn tích cực. Tích cực có thể là người ta sẽ chủ động xem xét lại bản thân, sửa đổi cho phù hợp để tốt lên; đặc biệt đôi khi người bị chê có cảm giác mình bị xúc phạm, họ có thể nung nấu ý chí quyết tâm rất cao. Tác động tiêu cực có thể là họ cảm thấy chán trường,mất niềm tin ở bản thân, hoặc là không hề có ý thức xem xét lại bản thân, luôn khăng khăng đó là do người ta ganh ghét nên nói xấu, dẫn đến những xung đột, xích mích có thể phát sinh. Tất nhiên ta không xét đến những người chẳng coi khen chê ra gì, cứ thờ ơ như không, rõ ràng là trong trường hợp ấy, chê bai cũng không thể có tác động gì.
Tuy nhiên, không phải mọi lời chê đều đúng. Đúng ở đây được hiểu là phản ánh đúng thực tế, dựa trên chuẩn mực xã hội hiện tại. Do đa số những lời chê là xuất phát từ quan điểm cá nhân, nên có thể nhiều người nghĩ không hẳn đúng. Chẳng hạn, những người có tính hướng ngoại có thể chê những người hướng nội là rụt rè, nhút nhát, thiếu tự tin. Chính vì không phải mọi lời chê đều đúng nên đôi khi ý nghĩa tích cực của chúng lại biến thành ý nghĩa tiêu cực. Do đó, nếu những lời chê đến từ nhiều người thì có vẻ đó là lời chê đúng, vì thường thì số đông sẽ cho một kết quả khách quan hơn.
Một điều cũng đáng nói là nhiều người có lối ăn nói không khéo léo, chê bai, góp ý vụng về, đoi khi có thể vì hảo ý nhưng lại vô tình có tác đông ngược.
Rõ ràng là những lời chê bai hay bất cứ điều gì khác, đúng lúc, đúng chỗ và có mức độ phù hợp đều có những tác động tích cực nhất định, nói là nhất định vì còn phụ thuộc vào cách nhìn nhận, hay nói đúng hơn là cách tiếp nhận của người bị chê. Vơi mỗi chúng ta, với tư cách là người đi chê, cũng cần lưu ý những điều ấy, để có thể đưa ra những lời chê phù hợp; còn với tư cách người bị chê, dù không hài long, chúng ta cũng nên xem xét lai bản thân trước đã, nếu chê đúng thì sửa, chê sai thì phải xem lại động cơ của họ để có cách thức xử lí. Dù sao, chê bai cũng là một kênh phản biện có giá trị.
Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2014

Fast food ở Việt Nam


Fast food ở Việt Nam
Mấy năm trở lại đây, từ fast food đã dần không còn xa lạ gì với đông đảo người dân Việt Nam, nhất là khu vực các thành phố lớn và thanh thiếu niên; nhiều hãng kinh doanh kiểu ăn uống này cũng đã nhảy vào thị trường Việt Nam như là Mcdonad, KFC, Lotte…, dự báo là trong vài năm tới đây sẽ còn bùng nổ hơn nữa.
Fast food ở nước ngoài, nhất là các nước Âu Mỹ đã có từ lâu đời, họ cũng đã trải qua chính xác những gì mà Việt Nam đang và sẽ trải qua. Ở đó, fast food đã đi đến thời kì phát triển ổn định, tức là không thể còn sự bùng nổ nào nữa nhưng đồng thời, tại đó cũng đang dần xuất hiện những sự nhìn nhận với về thể loại thức ăn này xuất phát từ những tác hại đáng kể của nó, vậy nếu Việt Nam đi theo lối mòn để fast food nở rộ thì quả thật là điều đáng buồn.
Tác hại dễ nhận thấy nhất là ăn fast food không phải là thức ăn lí tưởng cho sức khỏe của bạn, thể hiện ở việc mất cân đối giữa các thành phần dinh dưỡng, về lâu về dài có thể khiến bạn gặp các vấn đề về sức khỏe. Thêm vào đó, việc sử dụng fast food khiến bạn xa dời những bữa cơm tử tế đúng nghĩa, nhất là bữa cơm gia đình, có nghĩa là nó đang từ từ phá hoại văn hóa và lối sinh hoạt truyền thống của chúng ta. Tác hại xa xôi hơn nữa là đa số các doanh nghiệp kinh doanh fast food hiện tại là doanh nghiệp nước ngoài, việc sử dụng fast food nở rộ có nghĩa là chúng ta đã khước từ sử dụng các nguồn thực phẩm truyền thống trong nước, điều này không có lợi cho sản xuất nội địa.
Có điều, trong thời đại mà nhịp sống càng ngày càng trở nên gấp gáp, tình cảm gia đình trở nên lỏng lẻo và lối sống, lối sinh hoạt của chúng ta có phần đi xuống, fast food vẫn có những ưu thế nhất định so với thức ăn truyền thống. Trước tiên phải kể đến là tính tiện lợi, đáp ứng được nhu cầu phổ biến của nhiều người hiện nay là nhanh, gọn và rẻ; rõ ràng là thử tượng tượng, giũa một thành phố lớn như Hà Nội, một người tre trẻ như những cô cậu sinh viên đại học, trưa không nấu cơm ăn mà thay vào đó mua một chiếc bánh hamburger thì không có gì lạ nhưng bỏ cơm nắm muối vừng, cà muối ra ăn thì có vẻ hơi buồn cười. Thêm nữa, fast food, cùng với phong cách mà nó mang lại, là sự lựa chọn phù hợp của nhiều người; chẳng hạn, bạn bè thi thoảng mời nhau đi ăn gà rán, barbecue cũng có cái thú vị riêng, nhất là những người còn đi học, tiền đâu mà mời nhau đi vào các nhà hàng, quán ăn để thưởng thức những món truyền thống cầu kì. Ngoài ra, ở một chừng mực nào đó, fast food cũng có cái ngon nhất định mà nhiều người coi như món khoái khẩu.
Như vậy rõ ràng là fast food có những tác hại rõ ràng đến cả khía cạnh sức khỏe, tinh thần và kinh tế dù tất nhiên những lợi ích mà nó mang lại là không thể phủ nhận. Tuy nhiên những tác hại của nó, nhất là gần đây, những vụ bê bối về thực phẩm bẩn của các hãng fast food làm dấy lên nhiều lo ngại thì những trào lưu đi ngượi lại fast food càng mạnh mẽ, chẳng hạn trào lưu “slow food” đã trở thành một tổ chức toàn cầu với hơn 80.000 thành viên tại hơn 100 quốc gia. Trong khi, những nước phương Tây đang dần dà thấm thía mặt tiêu cực của fast food thì ở Việt Nam nó lại đang có xu hướng nở rộ, có phải chăng chúng ta không hề rút ra được chút kinh nghiệm gì và đang dần dà tự biến mình thành “ bãi thải văn hóa, bãi thải công nghệ” của thế giới?
Nhân bài viết này, tôi chỉ có đôi điều suy ngẫm về trào lưu fast food ở Việt Nam, cá nhân tôi không thể và cũng không muốn lái thế giới đi theo những gì mình muốn, nhất là khi điều ấy cũng chưa chắc đúng. Chỉ hy vọng, fast food ở Việt Nam chỉ nên phát triển ở một mức độ vừa phải, không lấn át thức ăn truyền thống và những giá trị mà nó mang lại mà chỉ góp phần làm phong phú thêm cho đời sống ẩm thực của chúng ta.
            Giờ đến lúc tôi phải đi nấu cơm rồi!
Hà Nội, 14/10/14.

Dạy trẻ con điều xấu


Dạy trẻ con điều xấu

Việc giáo dục trẻ em không phải bao giờ cũng là công việc dễ dàng, khó khăn boửi đó là công việc lớn lao, lâu dài, càng khó khăn là những thử nghiệm giáo dục cảu chúng ta trên trẻ em không phải bao giờ cũng cho thấy thành công hay thất bại ngay tức thì để ta biết mà điều chỉnh. Thông thường nguwoif ta chỉ hay nghĩ đến việc dạy cho trẻ con làm điều tốt, rèn luyện cho chúng có được những phẩm chất tốt đẹp. Nhưng tôi xin phép được bàn về một điều khác hẳn, đó là dạy trẻ con điều xấu.
Thế giới thay đổi hằng ngày, hằng giờ. Có người nói nó thay đổi tốt lên, có người cho rằng xấu đi, nhưng rõ rang là những gì đúng cho quá khứ không hẳn còn đúng cho hiện tại và tương lai. Tôi cho rằng trong một xã hội như chúng ta đang sống, nếu chỉ dạy cho trẻ con nhưng điều tốt đẹp sáo rỗng phi thực tế, đến khi chúng bước vào đời thật bỡ ngỡ, cay đắng nhận ra những gì mình biết, mình được dạy khác xa thực tế, hay tệ hơn là nhận lấy kết cục không mấy như ý thì đó là lầm lỗi của chúng ta, thậm chi là tội ác. Việc dạy trẻ con điều xấu chính là nhằm trang bị cho chúng hiểu biết thực tế bao gồm cả những xấu xa tệ hại trong xã hội, từ đó có cách xử lí những vấn đề được đặt ra trong thực tế, ngay cả là theo một cách xấu.
Thực tế là, chúng ta không chủ động dạy chúng điều xấu thì chúng cũng sẽ tự học vì trẻ con học hỏi mọi thứ đến với chúng đặc biệt là khi môi trường xung quanh nhiều tiêu cực, có lẽ bố mẹ người thân là những người có ảnh hưởng đáng kể nhất. Sự học tập này khó kiểm soát, ngược là nếu ta chủ động dạy trẻ những điều tiêu cực thì ta có thể chắc chắn hơn là đứa bé học những gì, đồng thời có thể phần nào điều khiển việc chúng tiếp thu điều xấu không chọn lọc.
Vậy dạy chúng điều xấu như thế nào và đến độ nào là phù hợp. nếu như ta hằng ngày hằng, bơm vào đầu óc ngây thơ của bọn trẻ những ý nghĩ tiêu cực về xã hội sẽ làm cho chúng chán trường, thất vọng, mất niềm tin vào cuộc sống, hay nếu chúng ta đưa đến cho chúng quá nhiều bài học xấu, chúng sẽ trở thành những kẻ xấu thật sự, đó đều là những sự thất bại. như vậy dạy trẻ con điều tốt đã khó, dạy chúng điều xấu còn khó hơn, đòi hỏi bản lĩnh của người dạy rất cao
Hn, 25/9/14.

Con cái trong gia đình


Con cái trong gia đình


Con cái là một trong những bộ phận cấu thành lên gia đình. Có gia đình đông con, có gia đình ít con thậm chí là không có con, số lượng con cái trong gia đình có thể là do bố mẹ chủ động quyết định, có thể là ngẫu nhiên khách quan, mỗi trường hợp đều có những tích cực và tiêu cực riêng.
Đối với gia đình không có con, ta hãy xem xét vấn đề, có hay không có con ảnh hưởng như thế nào. Con cái là chất gắn kết quan trọng của gia đình, làm cho sự gắn bó của vợ chồng càng thêm khăng khít và khó bị chia tách. Do đó, nếu không có con cái, quan hệ gia đình trở nên lỏng lẻo, dễ dẫn đến rạn nứt đổ vỡ, và khi có rạn nứt, đổ vỡ cũng khó có thể được hàn gắn hơn. Con cái cũng là nguồn vui, nguồn hạnh phúc vô tận của cha mẹ, thiếu con cái, cuộc sống hôn nhân và gia đình chắc chắn khó tránh được sự nhạt nhẽo. Ngoài ra, đối với cha mẹ về già, con cái còn là một chỗ dựa cần thiết. Như vậy, có thể nói, nếu thiếu đi con cái, không bao giờ có thể có một gia đình hoàn chỉnh, gia đình là tế bào của xã hội, nếu mọi tế bào đều khiếm khuyết thì xã hội không thể nào phát triển lạnh mành và nhất là nếu thế hệ sau không có để tiếp nối thế hệ trước thì xã hội tất yếu đi đến lụi tàn. Thực ra ở các nước phương Đông, gia đình không có con cái là chuyện tương đối hiếm vì nó khác xa quan niệm về gia đình của họ, tuy nhiên ở phương Tây, điều này có thể thấy. Việc không có con cái, đối với cha mẹ, ở một chừng mực nhất định có nghĩa là họ không phải bận tâm, không mất thời gian, công sức và tiền bạc vào đó. Điều này cũng dễ hiểu khi mà ở phương tây, việc li dị, chia tay của vợ chồng có vẻ dễ dàng hơn, không có con là bớt đi vướng bận khi cặp đôi chia tay. Ngoài ra, cuộc sống gấp gáp bận rộn và có nhiều thú vui bên ngoài có thể khiến người ta xem nhẹ và thiếu trân trọng niềm vui từ gia đình, con cái. Người phương Tây cũng có tính độc lập rất cao nên cha mẹ về già ít phải phụ thuộc vào con cái. Đó là một số lí do khiến cho việc không có con ở các gia đình phương  Tây trở nên bình thường.
Vậy, quay trở lại vấn đề có con thì có ít hay có nhiều con và ảnh hưởng của chúng ra sao? Việc chỉ có một con có nghĩa là vừa khắc phục được những hạn chế của việc không có con, vừa có được mật tích cực của việc có con. Tuy nhiên, đối với đứa bé là con một thì có thể nảy sinh một số vấn đề nhất định. Không có anh, chị, em có nghĩa chúng đã có những thiệt thòi chẳng hạn buồn chán vì thiếu người chơi cùng trong gia đình, thiếu một người vừa gần gũi về tuổi tác, vừa gần gũi về quan hệ để chia sẻ mọi điều, không có cơ hội luyện tập nếp sống sẻ chia ngay trong chính gia đình mình, điều này cùng với sự chiều chuộng của cha mẹ (thường hay thấy trong gia đình con một) dễ làm đứa bé trở nên ích kỉ, không biết lắng nghe và thiếu tôn trọng người khác.
Với gia đình đông con thì sao, tuy tránh được những hạn chế của gia đình một con nhưng gia đình đông con có khi lại là gánh nặng rất lớn cho cha mẹ, đặc biệt là về khía cạnh kinh tế. Con cái sẽ không được hưởng những điều kiện tốt nhất do phải chia sẻ quá nhiều dù tất nhiên với những gia đình khá giả thì gánh nặng kinh tế không thành vấn đề, việc chia sẻ tình cảm lúc ấy lại vẫn gây ra những vấn đề khác. Con cái trong gia đình đông con có thể đôi khi vì điều kiện của bản thân mà sinh ra đố kị, ganh ghét nhưng dù sao việc anh chị em trong gia đình đông con chia sẻ nhường nhịn nhau cũng góp phần rèn luyện những phẩm chất tích cực cho họ. Tôi cũng rất chú ý đến hai đối tượng trong gia đình đông con, một là người anh cả và đối tượng còn lại là em út với những ảnh hưởng riêng của việc có đông anh em đến bản thân họ. Người anh cả, nghiễm nhiên là người lãnh đạo của cả một đàn em, có thể vì vị trí này, họ chín chắn, có khả nang tổ chức và lãnh đạo, giàu đức hy sinh… nhưng cũng có thể vì vị trí ấy, họ hách dịch, thích ra giọng sai khiến, áp đặt… Tương tự, đứa em út cũng như vậy, có thể nó rất hạnh phúc vì là đứa em bé nhỏ, được nhiều anh chị yêu thương, chở che; có thể nó ghét vì bị cả một đống người – chính là anh chị của nó bắt nạt, ra lệnh trong khi mình chẳng có chút quyền lực với bất kì ai.
Ngày nay, việc có qua đông con trong gia đình cũng đã là chuyện hiếm, cùng với việc nhận thức của con người thay đổi là sự điều chỉnh của các chính sách xã hội,sự tiến bộ của khoa học kĩ thuật,  gia đình ngày nay dần dần đã ở một quy mô hợp lí. Chẳng hạn, ở các nước có tỉ lệ sinh thấp, người ta có các chính khách hỗ trợ, khuyến khích sinh đẻ; còn ở các nước đông dân, tỉ lệ sinh cao thì lại có các biện pháp hạn chế; tiến bộ khoa học kĩ thuật khiến việc sinh con trở nên chủ động và ngay chính các cặp vợ chồng, các bậc cha mẹ cũng thấy rõ mặt tích cực của một gia đình có quy mô hợp lí
Một điều nữa cũng rất đáng bàn là kinh nghiệm làm con có thể giúp ích nhất nhiều cho mỗi chúng ta khi làm cha mẹ tuy nhiên cũng lại có những hạn chế. Chẳng hạn cha mẹ từng là con út có khi không thấu hiểu hết tâm lí của đứa con cả của mình, hay như cha mẹ từng là con cả có thể có kinh nghiệm rất tốt trong việc dàn xếp những xích mích của các con hoặc nữa là cha mẹ từng là con một đôi khi sẽ thấy khó trong việc điều khiển mối quan hệ giữa các con
. Tất nhiên, làm cha mẹ là một kĩ năng khác xa làm con, cho nên điều này không hẳn đã đúng.
Có điều chắc chắn là, dù có con hay không, dù nhiều con hay ít thì một cuộc sống hanh phúc vẫn luôn là điều quan trọng nhất, vì thế mà chúng ta có những quyết định của riêng mình.
Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 14.



Chiến thắng bản nhân


Chiến thắng bản nhân

Một điều tôi luôn cảm thấy day dứt ân hận là luôn luôn lãng phí thời gian nằm lười biếng hoặc làm những thứ vô tích sự, thâm chí những thứ xấu trong khi mình có và đã lập ra bao nhiêu kế hoạch hay ho, tuy nhiên chẳng mấy khi thực hiện được. Càng tệ hơn nữa là sau mỗi lần để thời gian trôi đi lãng phí như vậy, tôi day dứt ân hận nhưng lần sau lại tái diễn và mãi chẳng sửa được. Tôi biết đây là việc mà nhiều người mắc phải chứ không riêng gì tôi, tuy nhiên điều tệ hại là tôi đang có bao nhiêu dự định và kế hoạch.
Xuất phát từ bản thân tôi mà suy ngẫm, tôi thấy thực trạng này phát sinh do một số nguyên nhân. Cơ bản nhất vẫn là mình không đủ nghị lực, chiến thắng sự lười nhác và sự cám dỗ từ những thứ xung quanh, trong khi đó những mục tiêu tôi đặt ra lại không phải là mục tiêu gấp, tức là phải làm ngay, sinh ra tâm lí trù chừ. Tôi lại không có ai giám sát hoặc thúc giục, hoặc không có một tấm gương sáng bên cạnh để học tập. Xung quanh lại nhiều cám dỗ. cám dỗ lại có sức hấp dẫn hơn những gì mình dự định làm.
Thực tế là tôi đã không ít lần phải trực tiếp trả giá cho điều này. Tuy nhiên, dù không phải vì như vậy thì cái tật xấu này về lâu về dài vẫn gây ra nhiều tác hại đáng kể. Nó không chỉ rèn cho mình tác phong xấu, không tập trung vào công việc, giảm hiệu quả làm việc, lãng phí thời gian, cuốn ta vào nhiều thói xấu, cản trở bước tiến của chúng ta đến thành công… . Đó là lí do vì sao mà tôi vô cùng mong muốn cải thiện tình trạng này dù biết rằng đây sẽ là một công cuộc khó khăn và nhất là khó có thể một sớm một chiều mà cải tạo được bản thân.
Tôi nghĩ, việc quan trọng nhất vẫn phải là có nghị lực, chiến thắng được bản thân minh, đó mới là mấu chốt của vấn đề. Tuy nhiên điều này lại khó thực hiện nhất. một số cách thiết thực hơn chẳng hạn như tạo ra các điiểm thú vị trong các việc bạn làm để chiến thắng sự cám dỗ ngăn cản bạn, đặt ra các mục tiêu ngắn hạn, gấp để tạo sức ép tích cực, tận hưởng cảm giác phấn khởi và tôn vinh bản thân mỗi khi bạn chiến thắng được mình, dù chỉ là việc đơn giản đông thời phải dằn vạt, nghiêm khắc mỗi khi không là được chứ tuyệt đối khoiong được xuề xòa, dễ dãi với bản thân; ngoài ra đừng tạo điều kiện cho mình gần với những sự cám dỗ, nếu có thể có người dộng viên, dám sát bạn thì càng tốt, việc tập dần dần đối mắt với các cám dỗ. mức độ tăng lên dần cũng là một cách tốt rèn luyện nghị lực cho bản thân.
Theo đánh giá của tôi, thời gian chúng ta lãng phí trong khi có thể sử dụng đẻ làm việc có ích phải chiếm tới 30%, ngoài ra còn biết bao nhiêu thời gian chúng ta có sử dụng nhưng không hiệu quả, thêm thời gian chúng ta nghỉ ngơi không làm gì, thêm thời  gian vì các lí do khách quan chúng ta không sử dụng được, …, nhìn chung là tổng thời gian chúng ta không làm được gì thực sự có ích chiếm một phần rất lớn trong tổng quỹ thời gian, hệt như chiếc bóng đèn sợi đốt, lãng phí rất nhiều điện năng cho sinh nhiệt chứ không phải cho thắp sáng, nếu không thể cải thiện được điều này thì rõ thật là tệ hại.
 Hà Nội, 13/10/14

Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ


Các yếu tố ảnh hưởng đến việc học ngoại ngữ
Có lẽ, để học tốt một ngoại ngữ thì có 4 yếu tố quan trọng nhất, xếp theo mức độ tang dần đó là sự quyết tâm, phương pháp học phù hợp, thời gian và cơ sở vật chất.
Để  hiểu là sự quyết tâm bao giờ cũng là yếu tố quan trọng nhất, đảm bảo sự thành công khi làm bất cứ điều gì, đó là sức mạnh giúp ta chống lại và vượt qua mọi khó khan, trở ngại, tiếp thêm động lực cho ta đứng dậy bước tiếp sau vấp ngã. Tuy nhiên có sự quyết tâm rất mạnh, nhưng lại có sự quyết tâm yếu. Nếu xem xét mối quan hệ giữa sự quyết tâm với mục tiêu, động lực khi thực hiện công việc ta sẽ thấy điều này vì dĩ nhiên, ta chỉ quyết tâm là khi có một mục đích nào đó, chứ những việc vu vơ không mục đích thì đôi khi ta cũng có làm, nhưng hẳn là không ai lại quyết tâm làm những việc vu vơ không mục đích cả. quay lại điều tôi đang nói, chúng ta hãy thử xem xem, cùng một người học ngoại ngữ, nếu như học để một tương lai nào đó, anh ta có cơ hội thăng tiến trong công việc, với việc học để có thể trước mắt tốt nghiệp ra trường, trường hợp nào anh ta sẽ quyết tâm hơn.
Phương pháp học tập đúng đắn  là yếu tố quan trọng không kém gì quyết tâm, có nó ta mới có thế nhanh chóng và dễ dàng biến quyết tâm thành thành quả thực tế và từ đó càng củng cố quyết tâm. Người có quyết tâm mà không có phương pháp học tập đúng cũng như một người ra sức đẩy thuyền đi nhưng là đi trên một con sông cạn khô, mãi cũng hầu như không tiến được chút nào và đến một lúc nào đó sự chán nản sẽ lấn át quyết tâm và anh ta sẽ bỏ cuộc thôi.  Mọi người thường hay tham khảo kinh nghiệm, phương pháp học tập của nhau, của những người thành công rồi để áp dụng cho mình, tuy nhiên nếu việc học hỏi này máy móc và thụ động thì nó chỉ gây ra “hậu quả” chứ không có “hiệu quả” vì phương pháp học tập phù hợp với người này nhưng chưa chắc đã phù hợp với người kia.
Thời gian eo hẹp hoặc không có thời gian là một trở ngại rất lớn cho người học ngoại ngữ, lẽ dĩ nhiên là nếu có quyết tâm và phương pháp thì cũng có thể khắc phục được. lại có rất nhiều người thời gian thì có thừa nhưng chẳng làm nên trò trống gì cả.
Cuối cùng là vấn đề cơ sở vật chất, đó là nền tảng cần thiết, thực  ra, ý của tôi về cơ sở vật chất không phải là những thứ lớn lao vĩ đại như mọi người có thể đang nghĩ mà thực ra chỉ là các công cụ, đồ đạc , phương tiện phục vụ học tập mà thôi, công cụ tốt chắc hẳn sẽ giúp học tốt. Nhắc đến đây thường thì nhười ta sẽ liên tưởng đến tiền vì nhìn chung cơ sở vật chất phải có tiền mới mua được chứ ở đâu ra? Nhặt được, xin được hay ăn cắp được chắc?
Đó chỉ mới là các yếu tố chung nhất mà thôi, thông thường thì không mấy ai hội tụ được cả bốn yếu tố ấy  khiến cho việc học ngoại ngữ rất kém hiệu quả. Ngoài ra, trong thực tế, dẫn đến thành công trong việc học ngoại ngữ còn có rất nhiều yếu tố khác ảnh hưởng, chẳng hạn năng khiếu, môi trường học và hành...

Hà Nội, ngày 26 tháng 9 năm 2014.

Các Nguồn Tri Thức


Các Nguồn Tri Thức


C
on người được coi là còn sống hay đã chết được đánh giá ở rất nhiều khía cạnh; có người cho rằng còn sống tức là còn có các hoạt động sinh lí, sinh hoạt bình thường, có nghĩa là những người hôn mê, có đời sống thực vật không được coi là đang sống mà chỉ được coi là đang tồn tại; còn dướ góc độ y học, người ta chết khi náo bộ, tim và các bộ phận khác ngừng hoạt động, còn có người cho rằng, chúng chi chỉ chết khi không còn sống trong lòng mọi người. Mỗi ý kiến nêu ra đều có cái lí đúng của nó, tôi không có ý muốn bàn cãi, nhưng theo tôi, có một hoạt động rất đáng lấy làm tiêu chí đánh giá xem chúng ta còn sống hay không và sống như thế nào., đó là hoạt dộng học tập. Ý của tôi ở đây không nhằm chỉ hoạt động học tập thông thường mà là quá trình liên tục, luôn luôn tiếp thu và vận dụng những nhận thức về thế giới khách quan xung quanh chúng ta, nói như vây thì ai ai cũng học, điều này dẫn đến việc chúng ta học tập từ những nguồn nào? Nói điều này có thể hơi chung chung và mơ hồ, nhưng nếu coi nguồn học tập là nơi, chỗ, từ đó ta có được tri thức phục vụ cho việc học của mình thì có thể phân ra làm ba nguồn.

Biểu Tình Gần Đây Ở Hồng Kông


Biểu Tình Gần Đây Ở Hồng Kông

Có lẽ, nhắc đến Hồng Kông, bấy lâu, người ta biết đến khu vực này là một trung tâm kinh tế tài chính sầm uất của thế giới; tôi thì chủ yếu biết đến nó với những bộ phim chưởng hồi bé hay xem, ngoài ra không có gì hơn. Nhưng hơn một tuần nay, chính xác là từ ngày 22 tháng 9, người ta biết đến Hồng Kông nhiều hơn vì cuộc biểu tình có quy mô lớn đang diễn ra ở đây.
Quang cảnh biểu tình.
Có thể nói không ngoa là cả thế giới đang theo dõi sát sao sự kiện này, mỗi người, mỗi hãng thông tấn báo chí góp một vài góc nhìn, một vài bình luận, làm cho sự theo dõi càng trở nên đa chiều, sâu sắc. Cá nhân tôi không thể và cũng không muốn mình biến thành kẻ lố bích khi bàn bạc những điều mà người ta đã nói nhiều, nói rất hay trong khi mình không nói hay bằng họ. Biểu tình hay nói chung là đấu tranh cho dân chủ thì tôi thấy đã nhiều, tuy nhiên cuộc “đấu tranh” ở Hồng Kông hiện nay có nhiều điểm mà tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm.
Thứ nhất, đây là một địa điểm nhạy cảm, khu vực có nền chính trị theo kiểu tư bản giữa lòng một đất nước cộng sản, cuộc đấu tranh đòi dân chủ này đã đặt lên bàn cân hai nền chính trị đối lập nhau, cũng thật khó cho các bên liên quan, tôi cứ suy từ thực tế ra là hàng xóm mà không hợp lối sống đã khó chứ đừng nói là người cùng một nhà, nhất là khi họ có quan hệ khăng khít với nhau.
Hình ảnh Hồng Kông bên Trung Quốc
Thứ hai, đó là phong trào đấu tranh được khởi xướng bởi một cậu bé, tôi hiếm thấy có lãnh tụ nào nhỏ tuổi như vậy vì dễ hiểu là người trẻ hiếm có người đủ tài và đủ tầm, tham gia vào cuộc đấu tranh rất đông là học sinh sinh viên. Liệu đây là điều đáng mừng khi thế hệ trẻ đang ngày càng trưởng thành và chín chắn, có ý thức về trách nhiệm của mình với xã hội; hay là lũ nhóc không hiểu chuyện bồng bột và nông nổi đang phá tan mọi thứ?
Hình ảnh cậu bé "lãnh tụ" Hoàng chí Phong với câu nói "Người dân không nên sợ chính phủ, mà chính phủ nên sợ người dân".
Thứ ba, điều mà báo chí ca ngợi không ngớt, đó là cuộc biểu tình này rất văn minh và lịch sự, điều này thì ai, đất nước nào, chế độ nào cũng cần học hỏi; tôi thì tin chắc, từ nay trở đi, các cuộc biểu tình hay đấu tranh sẽ rất chú ý noi theo điều này.
Biểu hiện lịch sự trong cuộc biểu tình: người tham gia biểu tình thu gom rác để tập kết.

Thế giới đúng là không ngớt vận động, không bàn là cuộc biểu tình này đúng hay sai, tốt hay xấu; cũng không rõ kết quả rồi sẽ đến đâu, cá nhân tôi thấy cuộc biểu tình ở Hồng Kông này xứng đáng là cuộc biểu tình của lịch sử!
Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2014.

Bàn Về Việc Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt


Bàn Về Việc Giữ Gìn Sự Trong Sáng Của Tiếng Việt
      Lâu nay có vẻ ít thấy ai còn nói đến chuyện giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt, có lẽ, nó đã không còn trong sáng nữa chăng? Thực ra thế nào là trong sáng, thế nào là không, tôi chẳng phải là nhà nghiên cứu ngôn ngữ mà có thể nói cho rõ được. tuy nhiên bằng cảm nhận của riêng tôi, người đã nói tiếng Việt như tiếng mẹ đẻ, tôi cũng có thể thấy rằng, thứ tiếng nào cũng thế, mất hay, mất đẹp vì 3 yếu tố, đó là việc sử dụng quá nhiều từ ngữ tục tĩu, sử dụng sai nội dung, hình thức của ngôn ngữ và sử dùng tràn lan, thô bao, thiếu chọn lọc yếu tố bên ngoài.
      Trước tiên là về những cách nói tục tĩu, thực ra tôi nghĩ chúng sinh ra song song với những yếu tố khác của ngôn ngữ và thực sự chúng cũng là một thành phần, yếu tố của ngôn ngữ, cũng có chức năng nhất định mà theo tôi, trước tiên là để đáp ứng nhu cầu giải tỏa, biểu thị các cảm xúc tiêu cực, mạnh mẽ của con người. xã hội dù tiến bộ văn minh đến đâu thì điều ấy vẫn có cho nên có lẽ sự nói năng tục tĩu còn tồn tại dài dài. Thực tế thì người ta cấm đoán hạn chế nó, tuy nhiên cũng chỉ ở một chừng mực nào đó mà thôi. Mọi việc sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như người ta không sử dụng chúng quá thường xuyên, thành thói quen. Nếu như biểu hiện của ngôn ngữ trong sáng là nói lời hay ý đẹp thì chắc chắn rằng việc nói tục chửi bậy sẽ làm cho nó đỡ trong sáng đi.
      Nếu nói về việc sử dụng sai nội dung và hình thức của ngôn ngữ thì tôi cho rằng đây có lẽ là điều dễ thông cảm nhất, vì thông thường, tự mình cũng không nhận ra. Có lẽ nhiều người đã tự nhiên coi ngôn ngữ đơn thuần là phương tiện giao tiếp thông thường, tức là cứ hiểu nhau là được mà thiếu đi ý thức trau dồi vồn ngôn ngữ để có thể dùng hay và dùng đúng vì tất nhiên đa số chúng ta không phải nhà văn nhà thơ mà cần trải chuốt câu chữ…. Cũng có thể nữa là dù biết rõ dùng sai nhưng không muốn đi ngược lại số đông. Chẳng hạn như ở quê nhà tôi, người ta nói là “ trôn rau cắt rốn”, tring khi thực tế là “nhau”, nhưng tôi cũng không muốn nói cho đúng vì như thế nghe sẽ rất xa lạ. Theo tôi nữa là, nếu việc dùng sai cứ diễn ra lâu dài, dần dà là bởi toàn xã hội thì cái sai cũng sẽ thành cái đúng thôi vì ngôn ngứ đầu tiên sinh ra đã được quy ước để phản ánh cái gì đó của thực tế khách quan, đến nay chẳng qua chúng ta quy ước lại mà thôi. Ngoài ra, đôi khi người ta cố tình nói cho sai còn có dụng ý riêng nhất định, chỉ có điều nếu việc dùng sai ấy xuất phát từ sự thiếu tôn trọng ngôn ngữ thì không ổn lắm.
      Điều cuối cùng là việc sử dụng các yếu tố ngôn ngữ ngoại nhập thiếu chọn lọc và quá tràn lan, thô bạo. việc vay mượn yếu tố nước ngoài khi ta không có là điều hết sức bình thường, tuy nhiên việc vay mượn không cần thiết, hay tiếp thu không chọn lọc chỉ làm lai căng, mờ nhạt bản sắc ngôn ngữ của ta. Vấn đề này đã được bàn khá nhiều, người ta còn bàn hay và sâu sắc hơn tôi nên xin phép không nói thêm.
      Vậy vấn đề ở đây là thực trạng sử dụng ngôn ngữ như ngày nay đã đáng báo động hay chưa? Và báo động rồi thì phải làm gì? Theo tôi việc ngôn ngữ luôn biến đổi, luôn vận động là điều hết sức bình thường, nếu ta cứ ngoan cố muốn bảo vệ bản sắc cũ một cách máy móc thì không khác gì tự làm mình lỗi thời, không có khả năng bám sát bắt kịp và phản ánh hiện thực vốn vận động không ngừng. tuy nhiên có điều là nhiều khi chúng không vận động theo hướng tốt lên mà chỉ xấu đi, và thực tế là chúng ta không ý thức lắm về việc mình nói, dùng ngôn ngữ như thế là tốt hay xấu, là đúng hay là sai, hơn nữa càng không thể khăng khăng áp đặt cho người khác phải sử dụng ngôn ngữ theo một cách nào đó,  dù điều đó có đúng đi chăng nữa, đặc biệt khi là ngày nay. Có lẽ chỉ bằng cách khơi dậy tình yêu ngôn ngữ, tiếng mẹ đẻ của chính mình thì ngôn ngữ của chúng ta sẽ được bảo vệ vì lẽ dĩ nhiên nhưng gì ta yêu quý thì ta sẽ không làm gì tổn hại đến nó.
Hà Nội ngày 25 tháng 9 năm 2014.

Bạn có bao giờ ao ước thời gian quay trở lại?


Bạn có bao giờ ao ước thời gian quay trở lại?

Hỏi câu này có khi hơi thừa vì có lẽ là ai trong số chúng ta đều ít nhất một lần có suy nghĩ này. Thông thường khi chúng ta day dứt, ân hận hay không vừa ý với những gì đã xảy ra trong quá khứ, ta ao ước có thể quay ngược thời gian để sửa chữa; khi chúng ta thấy cuộc sông hiện tại không bằng cuộc sống trong quá khứ hoặc quá khứ có những cái mà hiện tại không có, ta lại cũng ao ước quay lại đó. Đối lập với suy nghĩ ấy là ý tưởng mốn trốn tránh, dời bỏ quá khứ vì quá khứ có những điều mà ta muốn quên đi.
Ước muốn này đã có từ lâu trong suy nghĩ của loài người, bằng chứng là trong những câu truyện từ rất xa xưa, đã có xuất hiện những chi tiết liên quan đến nội dung này, chẳng hạn những thứ phép màu, thứ thuốc, công cụ, máy móc giúp quay lại quá khứ, đi đến tương lai; đáng tiếc là đến nay, tất cả chúng đường như chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng.
Những suy nghĩ này, cảm nhận của đa số chúng ta là hết sức bình thường, tuy  nhiên ở một khía cạnh nào đó, nó thể hiện sự yếu đuối của con người chúng ta, đó là không dám đương đầu với khó khăn, không biết chấp nhận thực tế, chấp nhật thất bại mà chỉ luôn ao ước những điều thành công hoàn mỹ, chỉ hay có tâm lí trốn tránh. Nói điều này có vẻ quá đáng, tuy nhiên ở một khía cạnh khác, ai trong số chúng ta cũng cần một nơi trốn bình yên, một bến đỗ cho tâm hồn, và với nhiều người, bến đỗ ấy là những ngày tháng tươi đẹp trong quá khứ.
Nếu như nói đến tác hại thì chắc là nững suy nghĩ này không có tác hại nào đáng kể, con người chắc hẳn đủ lí trí để nhận thức ngững suy nghĩ ấy có thể thực hiện được hay không, tuy nhiên nếu chúng ta cứ sống không thực tế quá thì đôi khi cũng có những tác hại nhất định.
Dù sao thì mơ ước vẫn mãi chỉ là mơ ước, con người dù muốn hay không, con người vẫn phải sống với thực tại của mình.
HN, 8/11/14

Trong những ngày mưa


Trong những ngày mưa
Cá nhân tôi không thích thời tiết mưa gió, không những sinh hoạt bất tiện và bị cản trở mà còn bẩn và khó chịu nữa. trong những ngày mưa, nhất là ở một mình, cảm giác buồn buồn, tôi hay nằm nghĩ ngợi vẩn vơ hơn, có đôi khi tôi cũng ngồi bên bậu cửa ngắm mưa rơi còn việc đi bộ trong mưa thì chưa bao giờ mà chắc là tôi cũng không có ý định thử. Nếu như trong những ngày mư gió ấy, tôi khoogn phải ra ngoài dầm mưa, được nằm trong nhà, trùm chăn và làm những gì mình thích thì trái lại, tôi thấy có cảm giác rất ấm cúng và an toàn.
Tôi viết những dòng này khi mà ngoài trời cũng đang mưa, có vẻ lạ vì giờ đã sang mùa đông rồi, mưa to như mùa hè có vẻ hơi hiếm, thật may mắn vì hôm nay tôi cũng không phải ra ngoài, không phải làm gì, có thể ngồi ở phòng và làm những gì mình thích.
Từ ngày có chiếc máy tính, cuộc sống của tôi dễ chịu và thoải mái hơn khá nhiều, tôi đã khá bằng lòng với đời sống vật chất hiện tại của mình. Nhớ lại cách đây một vài năm, tôi thậm chí chỉ ao ước có một chiếc điện thoại phổ thông có thể  nghe nhạc, nghe đài và thi thoảng đọc báo mạng. Nhưng có vẻ từ  ngày có máy tính, tôi sinh ra chểnh mảng, ít học hành hơn những kì trước thì phải.
Hn, 6/10/14

Người hoài cổ


Người hoài cổ

Tôi cứ thấy mình là một người hoài cổ, tức là hay nhớ nhung, nuối tiếc những gì thuộc về quá khứ, nếu nói cho hay ho tức là trân trọng những gì đã qua còn nếu nói dở tức  là cổ hủ. Thông thường tôi hay nghĩ về những điều xưa cũ với tâm trạng buồn hơn là vui, phần vì nuối tiếc những năm tháng đã qua và cứ phần nào cảm thấy ngày xưa tốt đẹp hơn. Tôi cũng hay xem những gì, là quá khứ của người khác với một tâm trạng y như vậy, tức là cũng thấy nuối tiếc chẳng hạn như xem một video, một bộ phim cũ, từ ngày xưa.

Kì học năm nay dự kiến kết thức rất sớm trước tết


Kì học năm nay dự kiến kết thức rất sớm trước tết, vừa là vì năm nay nhuận tận hai tháng 9 nên hết năm dương lịch mới chỉ đầu tháng 11 âm, mình lại kết thúc thi sớm, mọi năm vẫn thường phải cuối tháng 12 mới thi xong nhưng năm nay đầu tháng 12 đã xong rồi, năm nay cũng không còn phải học quốc phong nữa.
Vậy là nếu không có gì thay đổi, mình sẽ được nghỉ tết 2 tháng rưỡi, lâu gần bằng nghỉ hè, tuy nhiên mình không về quê sớm mà vẫn sẽ ở lại đây học, chủ yếu là tiếng Anh, tiếng Trung, Word, Cad, Excell, Powerpoint, và có hẹn dạy tiếng Anh cho một số đứa bạn. Ngày 12 thi xong, ngơi nghỉ một hôm, 13 bắt dầu đợt tự học này, đến mùng 8 tháng 2, tức là 20 tết mới về, thế là có tận 8 tuần, 2 tháng tự học . Có lẽ đây là thời gian tự học dài nhất, do có chủ đích và có sự hỗ trợ của máy vi tính mà việc học có lẽ sẽ nghiêm túc và có kết quả hơn mấy năm trước.
 Trong hai tháng tự học, mình dự định sẽ học xong 15 bài trong cuốn giáo trình Hán ngữ, kết hợp đọc thêm các bài đọc, xem các video Grow up with Chinese luân phiên với Kuai le Han yu, còn New practical Chinese thì ngắn nên hôm nào cũng xem. Tiếng Anh thì sẽ học hết 2 cuốn Big step Toeic 1 và 2, có lẽ mình phải tìm thêm tài liệu đọc nữa. Tin học thì không có một kế hoạch nào cụ thể, cứ mỗi hôm luyện tập một ít, cũng may là mình đã biết sơ sơ mỗi thứ một ít rồi, vậy là cũng hòm hòm.
Dù sao thì mình vẫn nghỉ tết tận nửa tháng, thời gian về nghỉ tết, có lẽ mình chỉ duy trì việc học và tiếng trung bằng cách đọc các tập bài đọc mà mình đã in ra, mình sẽ in tập tài liệu luyện nghe down trên mạng về, copy file nghe vào điện thoại để nghe, như vậy là tiếng Trung hòm hòm, còn tiếng Anh thì mình mang 2 cuốn bài tập lớp 8 về, làm cho xong, kết hợp với mấy cuốn tự học tiếng Anh ở nhà đọc nữa là ổn, có lẽ cũng chẳng học hết được vì ở nhà bận và lười lắm; dù sao cũng chưa ưng ý lắm vì việc học tiếng Anh chưa đáp ứng được nhu cầu luyện thi TOEIC của mình hiện tại. Nhưng dù sao vậy cũng đỡ hơn không duy trì việc học, với lại ở nhà bật lên bật xuống máy tính cũng bất tiện, tốt nhất là học bằng máy tính và điện thoại là được rồi.
 Sau tết, mùng 6 mình lên Hà Nội sẽ bắt đầu học luôn, tức là quay lại việc ôn tiếng Anh và tiếng Trung. Kế hoạch lâu dài cũng đã được lên rồi mà.

HN, 13/11/14

Sinh viên ở như thế nào?


Sinh viên ở như thế nào?

Vấn đề ở là một trong những vấn đề quan trọng đối với đời sống con người, đối với sinh viên cũng không phải là ngoại lệ. Đặc biệt sinh viên thường là những người xa nhà đi học, mới bắt đầu cuộc sống tự lập, chưa có nhiều kinh nghiệm sống, việc ở của sinh viên có khá nhiều lựa chọn và cũng dễ thay đổi được theo ý thích,… do những đặc điểm ấy mà việc ở của sinh viên có những đặc thù riêng, khác các đối tượng khác.
Có không ít sinh viên lựa chọn ở trong kí túc xá, thực tế là dù kí túc xá các trường có điều kện sống tệ như thế nào, nó cũng hầu như không trống. Họ lựa chọn việc ở kí túc xá chủ yếu vì muốn tiết kiệm một phần chi phí, nhất là đối với các gia đình có điều kiện kinh tế không khá giả, điều này càng trở nên quan trong. Môi trường kí túc xá nhìn chung cũng có chút quy củ nhất định cũng là một yếu tố tích cực. Tuy nhiên rất nhiều người than phiền rằng ở kí túc xá đông người, hơi phức tạp. Nếu như bạn được xếp vào một phòng toàn những người chăm chỉ, cố gắng học tập, điều đó quả là điều may mắn vì đó thực sự là một môi trường học tập lí tưởng; ngược lại nếu những người cùng phòng đều lười nhác, chểnh mảng thì sẽ gây khó khăn không ít cho bạn. Cuộc sống đông người khi mà điều kiện sinh hoạt không tương xứng như trong kí túc xá cũng có nghĩa mọi người phải nhường nhịn, chia sẻ mà sống, nhất là trong sinh hoạt hàng ngày từ việc đánh răng rửa mặt đến tắm rửa, đi vệ sinh.
Lựa chọn việc thuê phòng trọ sống ở ngoài mang lại nhiều thoải mái, ta có thể tự do tìm địa điểm, tìm bạn ở cùng, và nếu không thích, mọi thứ đều có thể thay đổi. Ở một mình, thường thì sẽ có cảm giác hơi buồn, nhất là khi ở nơi bạn sống, không có nhiều người bạn quen thân. Ngoài gia người sống một mình thường xinh hoạt thiếu quy củ vì không phải sống chung với ai cả, chẳng hạn như bày đồ đạc bừa bãi, bỏ bữa… . Tuy nhiên, sống một mình cũng có lợi là bạn sẽ tránh được những xích mích, bực dọc do bạn cùng phòng mang đến, nhưng dĩ nhiên, không phải ai cũng có tài chính vững vàng để có thể ở được một mình. Ở nhiều người là cách tốt để giảm bớt gánh nặng chi tiêu cho tiền thuê phòng mà vẫn có được cuộc sống bên ngòi thỏa mái. Tuy vậy, tìm được bạn cùng phòng hợp tính là rất khó, phân công, sắp xếp cuộc sống chung cũng khó không kém. Tôi hiếm thấy có những người bạn cùng phòng nào có thể sống chung hết thời gian học đại học hoặc suốt thời gian sống chung không xảy ra bất kì xích mích, va chạm nào. Bạn có thể ở hai người hoặc nhiều hơn, thường thì, khó khăn sẽ tăng theo số người ở tức là càng đông càng phức tạp.
Một sự lựa chọn nữa là sống cùng người thân, họ hàng. Điều này hiếm hơn vì không phải ai cũng có người thân, họ hàng ở nơi mình học. Thêm nữa, đa số những người sống như thế này đều do cha mẹ bắt chứ không mấy ai tự nguyện. Có lẽ, trong trường hợp này, cuộc sống là quy củ nhất vì luôn có người giám sát nhưng cũng đồng nghĩa với đó là sự gò bó, thiếu thoải mái.
Chúng ta ai chẳng muốn lựa chọn cuộc sống tối ưu cho mình trong điều kiện cho phép, nhất là thời gian đại học lại tương đối dài chứ đâu phải tạm bợ vài ba hôm. Người ta thường nói “an cư lạc nghiệp”, với sinh viên thì cuộc sống và sinh hoạt có ổn định, thoải mái thì chất lượng học tập mới tốt.
Cuộc sống thời sinh viên chác chắn sẽ để lại nhiều ấn kỉ niệm sâu sắc, cũng như những kinh nghiệm quý báu cho cuộc sống sau này. Nhưng dù thế nào, chúng ta cũng đều nên trân trọng và sống tốt với cuộc sống hiện tại của chúng ta.
HN, 28/9/14.