Thứ Hai, 22 tháng 6, 2020

Viết nhân một ngày ốm (22.06.2020)

Sáng thứ 2 đầu tuần nhiều khó nhọc, mình trở ốm từ cuối ngày thứ 7, mũi và vòm họng đau rát, tối thứ 7 mũi càng đau nặng, sáng đến sáng chủ nhật tưởng bình thường mà cuối cùng cuối ngày đầu lại nặng nhiều, phải đi mua mấy quả trứng gà về luộc lên đánh cảm bằng sợi dây chuyền bạc mua hôm bữa. Sáng thứ 2 người uể oải nhức mỏi nhưng may là họng không đau nữa. Có lẽ thứ 7 mình đi nắng lấy mẫu nên lâm bệnh. Nhưng dù khỏe mạnh đến đâu cũng có lúc phải ốm đau như thế, mau mà lần này chỉ qua quýt. Nhưng nhờ có những lúc ốm đau mà người ta mới được cảnh tỉnh, biết trân trọng sức khỏe và chú ý giữ gìn hơn.
Ở đây nhậu nhẹt nhiều cũng là mối nguy hại, vừa mất thời gian lại hại thần kinh, trong khi việc học tập cần được duy trì liên tục mới có hiệu quả. Cứ hôm nào nhậu coi như là mất cả buổi tối, về không làm gì được nữa.
Đau ốm thế này đầu óc lại trống rỗng đến lạ, cảm giác là lạ như những khi xưa say xe mà uống thuốc chống say, cứ như không phải là mình nữa.
Thời gian gần đây công việc dễ thở hơn nhiều, nhưng cũng vì thế mình đâm chủ quan và sa đà nhiều. Gánh nặng lớn nhất bây giờ là vấn đề xin phân tích ngoài đối với mẫu xỉ thép cấp phối, mình vốn ngại thủ tục mà, công ty tư nhân dù sao vẫn đỡ nhiều hơn thủ tục nhà nước.
Lâu rồi chưa xem lại nhưng có khi mình học tiếng Hàn cũng tầm cỡ 8-9 tháng rồi mà học chậm quá, mình không đặt định mức cụ thể 1 ngày phải học bao nhiêu mà nhìn chung tùy hứng nên học hơi chậm mà quên cũng nhiều, nhất là nếu học không liên tục, bữa được bữa cái thì càng nguy hại.
 Quảng Ngãi, 22 tháng 06 năm 2020