Ngày 5 tháng 5 năm 2020, một buổi chiều nhẹ nhàng, ngồi thêm 20
phút nữa mình sẽ rục rịch ra về, có đôi chút không thoải mái là chiều nay phải
vào nhà một đồng nghiệp nhâu, mai lại có cái đám cưới mời giữa buổi và dây chuyền
xỉ nghiền mịn sẽ chạy, rối một chút. Nhưng mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không biết là
mọi chuyện ấm êm ổn định là tốt hay phải đầy thử thách trở ngại mới là tốt.
Nhưng cá nhân mình thích mọi thứ diễn ra đều đều, êm ấm bình thường hơn. Nhàn
chán vẫn dễ chịu hơn nhiều so với thử thách.
Cỡ 1 tháng nữa là mình vào xứ này được một năm rồi. Một năm qua
thôi thật nhanh. Nhớ lại năm đầu tiên ra trường, từ khi vào làm cho Hoa Sen đến
khi được một năm, cảm giác dài lê thê có lẽ bởi có quá nhiều biến cố. Một năm ở
đây ngắn hơn nhiều, có lẽ do mọi việc cú tằng tằng mà trôi. Nhớ lại thời ấy,
lương tháng 9 triệu, tiêu pha cân đối để ra được 4 triệu rưởi mà nhiều khoản
chi tiêu đi lại. Ở đây tằng tằng vẫn được tầm ấy mà tiêu cũng chỉ hết 3 triệu,
nói chung là có tích lũy hơn, nhưng so thế nào được với thời Nghệ An, cả tăng
ca vào khoảng 12 triệu, mỗi tháng để ra được 8-9 triệu, lại so thế nào được với
thời Quy Nhơn, toàn 24-25 triệu 1 tháng, tiêu pha phung phí vẫn được 20 triệu.
Nói chung là may mắn có thời gian đấy nên có tích lũy, vượt qua được những khó khăn
tài chính trập trùng, khi thất nghiệp cũng bớt một khoảng buồn lo. Có lẽ về lâu
về dài, mình phải kiếm nghề gì tay trái kiếm thêm thu nhập, cuộc sống cần sự đảm
bảo tài chính hơn thế. Vấn đề chia sẻ và quản lí tài chính sau hôn nhân khiến
mình khó xử nhiều.
Nhưng sống ở đây có cái hay nhiều, thời làm Hoa Sen tăng ca liên mien,
giờ đây thời gian làm việc ngắn lại, có nhiều thời gian thư thả để học hành giải
trí, không như thời Nghệ An, buồn tủi, khó khăn và thiếu thốn.
Quảng Ngãi, 05/05/2020