Hôm nay là thứ 7 ngày 19 tháng 12, tranh thủ ít phút cuối ngày trước tan ca, lại viết vài dòng.
Hôm nay nhiều điều ngổn ngang, mới thấy mình còn yếu đuối quá, tất
nhiên hẳn là đã trưởng thành hơn đáng kể so với những năm tháng trước, nhưng vẫn
còn yếu đuối quá, mới có chút chuyện mà đã thấy thật nặng nề.
Gói vật liệu chịu lửa đem phân tích ngoài mãi chẳng có kết quả, lại
thêm gói mới, mình cứ nơm nớp lo sợ sẽ bị hỏi đến thì hôm nay bị hỏi đến thật,
thế là P.CN giục bung bét cả lên, đâm ra mất lòng bà chị P.Vt vì sếp trách chị ấy
triển khai chậm. Nhưng thôi, coi như xong được hai gánh nặng này, hy vọng sớm dứt
điểm. Còn mẫu gạch chịu lửa mới mình đã quyết định sẽ dùng tiến túi ra, không cần
làm đề nghị, tạo sap hay thúc giục gì nhiều, coi như bỏ tiền tránh phiền hà và
mua lấy chút thảnh thơi. Tương tự, mình cũng sẽ dùng tiền túi ra làm gói xỉ luyện
thép. Nhưng mong là dịp xuất bán này có thể tiện thể P.KD làm luôn thì tốt quá.
Hy vọng là đã đến mức bỏ tiền túi ra thì mọi chuyện được thuận lợi.
Tết năm nay có lẽ mình lại không về, giá mà được về nhìn lại quê và
thăm những người thân chút thì cũng vui nhưng niềm vui nhỏ chẳng thấm vào đâu
so với những phiền toái. Đi lại khó khăn bất tiện, mình mà nghỉ mấy ngày thì
công việc chả điều phối được, lại chất đống lên, rồi thì ngại người ở quê hỏi
han lắm, ngại gặp bạn cùng lớp cũ, ngại họp lớp, nói chung là khá phiền. Nhưng
cũng không thể đi mãi được, thích hợp nhất chỉ có dịp giỗ bố sắp tới thôi.
Cuộc đời ở đây cũng có những phút giây nhàn nhá thảnh thơi hiếm có,
khi mà mình không phải lo lắng về hiện tại và tương lai, được tận hưởng cuộc sống
trong những giới hạn nhất định. Nếu ổn thì mình chả bao giờ mong thay đổi. Cứ
như thế, cứ làm một nhân viên quèn và túc tắc với cuộc sống. Nhưng đâu được, cuộc
sống cứ thay đổi và đẩy mình vào những thử thách mới mãi không thôi. Cuộc sống
là một cuộc chiến sinh tồn là vì lẽ đó. Hôm nay nghe tin công ty triển khai dự
án 2 sẽ thành lập công ty mới, sẽ có tổ chức và điều chuyển nhân sự, nhiều khả
năng mình sẽ phải kiêm nhiệm thêm các việc mới, thậm chí lên chức, nhưng mình
chả muốn gì cả, ngại và sọ thử thách.
Không thể tưởng tượng nổi rồi đây mình lấy vợ sinh con, phải làm
sao để đảm đương được vị trí một người chồng, một người cha với bao nhiêu áp lực
và gánh nặng muôn hình muôn vẻ.
Lâu lâu lại thèm những món ăn mang dư vị quê nhà ghê gớm, như cá
diêu, cá kho chẳng hạn. Cá ở đây tươi ngon mà chẳng nấu được, đi ăn cơm quán.
27 tuổi, chưa già nhưng cũng chẳng trẻ nữa rồi Chức ơi.