Nhiều chuyện xảy ra đã lâu lắm rồi, tôi nhớ không rõ, chỉ nhớ
là khi ấy tôi còn bé lắm nhà đã có chiếc ti vi đen trắng, chẳng ấn tượng gì với
nó. Sau đó bố mẹ sắm chiếc ti vi màu, tôi có lúc nghĩ bố mẹ đi làm quanh năm suốt
tháng, đâu có mấy khi xem ti vi, có mua cũng là chăm lo cho chúng tôi, hay có lẽ
nào là để được lên mặt với xóm làng hơn không, giá chiếc tivi hồi ấy là 3 triệu,
không nhớ được cụ thể nó lớn thế nào, nhưng ấn tượng của tôi là nó rất giá trị,
gia đình phải thê đóng một chiếc tủ kính để khóa lại. Chiếc tivi bền lắm, hỏng
lên hỏng xuống nhiều lần đến mãi khi tôi học năm mấy đại học mới hỏng không
thèm sửa nữa, anh thứ 3 cho lại một người họ hàng. Tôi có nhiều kỷ niệm với chiếc
tivi này, nhớ nhất là những lần xem phim. Hay những lúc trời nồm ẩm, mở tivi
lên cứ nghe tiếng nổ rang rắc cũng rợn người, chỉ sợ nó hỏng thì mất xem. Mấy
năm sau này gia đình mua mấy lần tivi nữa, nhưng tôi chẳng ấn tượng gì vì lúc ấy
đã xa nhà.
Thứ Tư, 2 tháng 5, 2018
Bài thơ gửi tham gia nội san Sen Vàng của Hoa Sen tháng 4 năm 2017 hòng kiếm chút tiền nhuận bút
MÀU
HOA LAO ĐỘNG
Từ những cuộn thép xám
đen rỉ sét,
Qua bàn tay khối óc của
chúng ta.
Thành tôn lạnh hay tôn
kẽm sáng lòa,
Bao màu sắc điểm tô thêm
rực rỡ.
Những tổ ấm có mái tôn che chở,
Ống kẽm còn bền vững đến tương lai.
Ta đã thấy những hạnh phúc ngày mai,
Được ống nhựa của hôm nay dẫn lối.
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)