“Mấy hôm gần đây xem lại vài bộ phim cu cũ
từ ngày xưa, thích lắm, nhưng không kiên nhẫn nổi, vừa xem, vừa tua nhanh, vừa
bỏ đoạn. Xem đến phim Hoàn châu cách cách phần 2, có đoạn hội Hoàn Châu cách
cách vì giúp Hàm Hương trốn đi cùng Mông Đan mà bị phát hiện, phải bỏ hoàng
cung chạy trốn, tự dung mình lại nghĩ đến cảnh họ có thể từ bỏ cuộc sống cung
cấp nhung lụa, đến một nơi thôn dã, sống cuộc sống bình dân. Bất giác mình ước
ao có thể trốn chạy khỏi cuộc đời này như vậy, chẳng cần để ý đến suy nghĩ, cảm nhận, đánh giá của ai, không cần dính dáng đến chính quyền, xin giấy tờ thủ tục nọ kia, sống ở một nơi non xanh nước biếc trong lành, nếu có vợ con thì chồng đi làm, vợ ở nhà nuôi lợn nuôi gà, con cái đi học, tối về cả nhà xum tụ quay quần, thật ấm cúng nhưng suy cho cùng ngay cái ước mơ hão huyền ấy cũng có những khiếm khuyết. Con cái rồi cũng phải lớn, phải có cuốc sống riêng, liệu chúng có sẵn sàng có cuộc sống như cha mẹ chúng, cũng giản đơn, thanh thản và an phận như vậy, sống gần gần bố mẹ anh em để gia đình lớn được quay quần, liệu có phát sinh mâu thuẫn, cãi cọ. Mà mình cũng chẳng trốn đời được, mình còn trách nhiệm với gia đình, trốn đi biệt tích hoặc sống ở xa, gia đình, an hem sẽ mong nhớ, hoặc chính mình cũng sẽ có lúc không dứt khoát được, lại mong nhớ gia đình. Có lẽ hai vấn đề, à không 3 vấn đề, à không, 2 thôi, 2 vấn đề lớn nhất dối với mình là tiền bạc và sự tự do. Có tiền mình sẽ sống mà chẳng phải băn khoăn cơm áo gạo tiền, cũng có điều kiện để thực hiện trách nhiệm với gia đình. Vấn đề thứ 2 là lối sống của mình được tôn trọng hoàn toàn, mình sẽ cố gắng sống lương thiện, còn việc mình thích ống như thế nào đừng ai để ý hay bắt mình phải thế này thế kia, còn thứ 2, thực ra cũng như thứ 2, đó là không phải cầu cạnh xin xỏ, bợ đỡ ai, nhất là đối với các cấp chính quyền, mình quá ngán các giấy tờ, thủ tục hành chính.
Có những lúc, mình đã nghĩ đến một mái ấm gia đình và những niềm vui, niềm hạnh phúc nó mang lại cho cuốc đời, tuy nhiêm, chỉ nghĩ đến những trách nhiệm mình phải đảm đương, lại thấy chùn gối, khó khăn lớn quá, trách nhiệm to quá.
Hiện tại làm ở Hoa Sen, cũng tàm tạm, mỗi ngày bắt xe đến chỗ làm, dịch tài liệu rồi lại về, nấu nướng ăn uống rồi làm mấy việc lặt vặt như giành chút thời gian học ngoại ngữ, làm video youtube kiếm thêm ít tiền, hay xem video, giải trí,… nhưng mãi cũng đâu có ổn, tiền lương thế này không thể đảm bảo cuọc sống tương lai, vì mỗi tháng để ra được ít quá, không thấm vào đâu, với lại mình cũng không thể làm công việc này mãi, nhưng rồi có lúc phải chuyển sang công tác chuyên môn. Mình đã ghét phải di chuyển, phải thay đổi thì lại gặp cảnh thế này, chẳng ổn định gì lâu dài. Vậy nên cứ nghĩ đến tương lai lạ thấy không được yên tâm. Còn về cuộc sống hiện tại, mình ao ước có nhiều thời gian rành hơn, có nhiều không gian riêng hơn, vì mình thích học ngoại ngữ mà lười quá, lại hay xa đà xem video nọ kia tốn nhiều thời gian hơn thời gian học.
Vậy đấy, mình thừa biết là đang quá tham lam rồi, không làm lấy gì mà ăn, không lao động mong lấy đâu ra tiền, đời lúc nào cũng đầy rẫy nghịch cảnh chứ đâu phải cứ may mắn thuấn lợi mãi được, tuy nhiên, mơ mộng chút mà, nhiều lúc cũng muốn nói ra cho nhẹ nhõm thôi.”




