Tối 4 tháng 8, tôi chuyển phòng ký túc từ A313 sang C411, hơi buồn vì phải thay đổi một môi trường mới dù ở phòng cũ không phải là hài lòng 100%, có lẽ tính tôi vốn như vậy, luôn muốn cố thủ ở hiện tại, không muốn đánh đổi sự an toàn lấy bất kỳ nguy cơ nào, và sẵn sàng hy sinh cả những cơ hội có thể có.
Mấy ngày nay đang
dãn cách xã hội nên không còn hàng quán nào mở cửa, tôi ăn uống linh tinh cho
qua bữa, có hôm thì ra bờ kè ngồi ăn vì không muốn mang thức ăn về phòng.
Có lẽ phải lâu nữa
tôi mới có thể thực sự hòa nhập và sống thoải mái ở căn phòng mới này, phòng có
4 người đi hành chính đồng nghĩa với việc tôi nào cũng phải giáp mặt nhau, sự
riêng tư sẽ càng trở lên hiếm hoi.
Nhiều lúc tôi cứ
nghĩ viết những dòng này ra, sau này đọc lại chắc hẳn sẽ thú vị và gợi nhớ nhiều
kỷ niệm lắm đây, nhất là khi tuổi tác mỗi lúc một cao, ngay đến hiện tại, khi
đang ở độ tuổi thanh xuân, tôi thấy đầu óc mình cũng không còn được bén nhạy
như những năm về trước.
Ngoài viết trên blog
thế này, tôi còn lưu giữ hình ảnh, video trên facebook và youtube nhưng tản mạn
mỗi chỗ một ít. Nếu có thời gian tôi ước có thể tập hợp tất cả chúng lại theo
dòng thời gian.
Dịch bệnh càng lúc
càng nguy hiểm, tôi không sợ lắm nhưng cũng có lúc thấy ớn khi nghĩ đến viễn cảnh
phải vào vieecnj chữa trị hoặc cách ly đến 28 ngày, công việc chất chồng khi
mình quay lại công việc hoắc sẽ bỏ lỡ nhiều điều quan trọng.
Nhiều lúc tôi nhỡ về
những quãng thời gian đã qua, những nơi mình từng sống mà lòng không khỏi bồi hồi.
Cuộc sống xoay vận và vận động hàng ngày khiến tôi ít có thời gian để nghĩ và
nhớ, nhưng cũng nhiều khi tôi tò mò, nơi ấy giờ ra sao, những người cũ giờ ra
sao. Việc di chuyển khá mệt mỏi, mất thời gian chứ nếu không có lẽ tôi sẽ thường
xuyên thăm lại những nơi chốn ấy cho thỏa lòng. Suy cho cùng, tôi phải cảm ơn số
phận đã run rủi cho tôi được phiêu lưu đên nhiều nơi như vậy với bao nhiêu trải
nhiệm, dù khó khăn gian khổ nhưng là những tôi luyện quý báu cho tôi vững vàng
giữa cuộc đơiù này. Chí ít thì đến giờ, bị sếp hoặc đồng nghiệp thù ghét, bị một
sai sót trong công việc, tôi sẽ bình tình chữ không ê chề rầu rĩ buồn thảm bế tắc
như trước.
Đã hơn 1 năm tôi
chưa về quê, và nếu như dịch bệnh cứ như vậy thì chưa biết đến bao giờ, nửa năm
nữa lại đến tết. Có lẽ về cuối năm, tôi về quê chơi ít hôm chứ tết không về, rồi
đến giỗ bố sang năm về lượt nữa. Tôi chẳng thiết tha tết tư gì, và ngại nhất gặp
lại bạn bè cũ dịp tết. Tôi chả có chuyện gì để nói và để gặp họ cả. Những phiêu
lưu và trải nghiệm trong 4 năm qua kể từ ngày ra trường khiến tôi như thấy mình
ở đẳng cấp khác, tôi khinh khỉnh nọi người, bạn bè và cả những họ hàng, cho rằng
họ trải nghiệm chưa đủ nhiều, va vấp sao bằng tôi và họ chỉ như những con ếch
ngồi đáy riếng, còn hạn hẹp lắm. Suy nghĩ như vậy thật hợm hĩnh nhưng đúng là
nhiều lúc tôi bất giác có những suy nghĩ như vậy.
Hiện nay công việc
còn những bận tâm, trước mắt là việc hoàn thiện 2 gói phân tích ngoài, đó vẫn
là gánh nặng vướng mắc.
Giờ là 16h39, loanh
quanh thêm 20 phút nữa là có thể về, hôm nay tôi sẽ qua quán cơm 3 miền, mua 1
hộp cơn, chọn những thức ăn khô ráo dễ ăn rồi ngoài ngoài bờ kề, ăn xong thì
tráng miệng một trái cam, 1 trái ổi rồi túc tắc đạp xe về ký túc xá, tắm rửa,
giặt giũ, phơi phóng, rồi bê bàn lên giường học chút tiếng hàn, rồi nằm ngả nằm
ngón xem mấy video rồi đi ngủ. Ngài mai lại là một ngày làm việc mới.