Sau mỗi khoảng thời gian, lại có thật nhiều điều để ghi chép lại. Hôm nay đã là 26 tết rồi, nếu ở ngoài Bắc, không khí tết có lẽ đá náo nức rộn ràng lắm. Nhưng ngẫm lại từ ngày ra trường đến nay, cái tết đầu tiên là sang năm 2017 thì ở lại Sài Gòn, tết 2018 thì ở Nghệ An có về quê, năm 2019 thì giáp tết mới từ Quy Nhơn về Hà Nội rồi về quê, 2020 thì ở lại Quảng Ngãi, còn năm nay lại cũng vậy. Mấy năm rồi mình không đón một cái tết đúng nghĩa. Năm nay tình hình dịch bệnh như thế này, có khi về quê tết cũng ảm đạm nhiều. Mình ghét về quê, càng ghét về tết, chủ yếu là vì ngại họ hàng hỏi han, ngại bạn bè hò hét đi họp mặt. Năm nay dịch bệnh, mình có lý do chính đáng để không phải về. Nhưng mình xa quê lâu quá rồi, gần 2 năm trời, cũng có lúc tò mò muốn biết quê nhà thay đổi thế nào.
Công việc chưa bao giờ là dễ dàng. Năm nay mình được thưởng tới 4.5 tháng lương cả thảy, hơn 30 triệu bạc, nhưng mình cũng không hề vui thú, đồng tiền không mang lại hạnh phúc, mình có nhiều thứ để lo toan hơn. Gói phân tích ngoài xỉ thép vẫn là gánh nặng lớn với mình. Số tiền quá lớn khiến mình không thể bỏ tiền túi ra làm như gói vật liệu chịu lửa dịp trước.
Mình bị nổi mề đay từ đầu tháng 1 đến nay, đã gần 1 tháng ròng, có những ngày bệnh tật giày vò khổ sở đến mức chỉ muốn chết cho giải thoát, nhưng lần này may mắn hơn do có thể mua thuốc và hiệu quả tức thì, đời sống cũng thoải mái, ăn ở được sạch sẽ hơn so với thời còn Nghệ An, thời ấy mới thật là khốn khổ.
Ở ký túc xá công ty, sạch sẽ và tiện nghi làm cho tan ca về nhà, mình cũng không thấy quá nặng nề. Những người bạn cùng phòng dễ mến cũng là điều mình thấy may mắn, nếu đổi lại là những người đáng ghét xấu tính thì quả thật, cuộc sống sẽ khó khăn hơn nhiều. Dù sao đi chăng nữa mình cũng ghét cảm giác ghét ai hoặc bị ai ghét.
Đã học tiếng Hàn được hơn 1 năm, tiến bộ chậm nhưng hãy cứ vui đi vì đời cho phép, mình chẳng áp lực gì cả, học được chữ nào là quý chữ đấy, nhưng mình cần tranh thủ học hành hơn, nâng cao hiệu quả học để tận dụng thời gian, nếu những gì mình học được ít hơn những gì mình quên đi thì chỉ tổ tốn công vô ích.
Năm nay vẫn có điều mình băng khoăn và thấy ngần ngại là phải có một chuyến đi đến nhà người quen, mình chả muốn đi gì cả, làm sao chối được bây giờ.
07.02.2021