Thứ Tư, 10 tháng 11, 2021

Tôi và đất nước Nhật Bản (10.11.21)

 Để mà nói hết những ấn tượng, suy nghĩ, trải nghiệm cùa mình với hẳn một đất nước thì nhiều vô kê, trong khuôn khổ một bài viết tản mạn ngăn ngắn không nói cho hết được. Nhưng tôi có nhiều thiện cảm với đất nước này.

Để nói đến một ấn tượng đầu tiên xưa nhất về Nhật Bản, chắc chắn là sơn Nippon. Tôi nhớ những năm tôi còn nhỏ, trên truyền hình có quảng cáo  loại sơn này, sơn lên mông những em bé lúc lắc, slogan là "Sơn Nippon, sơn đâu cũng đẹp".

Nhắc đến Nhật tôi còn nghĩ đến, hoa anh đào, nhiều bộ phim và truyện tranh, sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật, ý thức con người, động đất thiên tai, nền giáo dục, âm nhạc, ẩm thực... Tôi kể tản mạn mấy mục ra theo sự xuất hiện ngẫu nhiên trong trí óc như vậy.

Chủ Nhật, 7 tháng 11, 2021

Mấy trích dẫn tâm đắc từ cuốn "Cách mạng một cọng rơm" của Masanobu Fukuoka

Năm nay có 2 cuốn sách mới làm tôi rất thích thú đỏ là "Súng, vi trùng và thép" và cuốn "Cuộc cách mạng một cọng rơm". "Cuộc cách mạng một cọng rơm đem đến cho tôi không những một ý tưởng táo bạo và mới mẻ (mới mẻ với riêng cá nhân tôi) mà còn những triết lý hết sức sâu sắc về tự nhiên. Con người là một phần không thể tách rời của tự nhiên. Tự nhiên vốn đã có sự hòa hợp cân bằng, đá có sự ưu việt nhất định rồi. Con người với mong muốn thúc đẩy nó tốt lên đã hủy hoại sự cân bằng này và dẫn đến những hậu quả. Đối mặt với những vấn đề phát sinh ấy, con người cuống quýt tìm cách giải quyết, và đến khi khắc phục được phần nào, họ lại lầm tưởng đó là thành tựu và giải pháp hiệu quả. Tôi ghi lại đây một số trích dẫn ngắn mà tôi thấy ý nghĩa nhất.


LỜI GIỚI THIỆU CHO TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT

Tôi nhận thấy nỗ lực phát triển của con người từ trước cho tới nay chỉ nhằm hai mục đích: Biến đổi tự nhiên theo ý mình và Ngăn cách mình khỏi tự nhiên. Điều ấy rõ ràng bước đầu mang lại ích lợi cho loài người, giúp chúng ta phân biệt mình ra khỏi các giống loài khác. Chúng ta là loài động vật đầu tiên không chỉ săn bắt hay hái lượm những thứ có sẵn, chúng ta nuôi trồng, sản xuất. Tuy nhiên, điều đáng tiếc của loài người không bao giờ thấy đủ.

Thứ Năm, 28 tháng 10, 2021

Nghệ thuật diễn tả thời gian và diễn tiến thời gian trong truyện Kiều

 Nói đến phong cách biểu đạt trong truyện Kiều là nói đến tính ước lệ, tính công thức hóa. Tuy nhiên điều khiến người ta ngạc nhiên thích thú là trong tính công thức tưởng chừng như cứng nhắc và bó hẹp đó, tài năng của Nguyễn Du lại được bộc lộ nổi bật hơn nữa, nhất khía cạnh diễn tả thời gian và diễn tiến thời gian với sự sáng tạo, khéo léo trong vận dụng hình tượng, linh hoạt bố trí câu chữ, tôi sẽ liệt kê và dẫn chứng dưới đây.

Ngày xuân con én đưa thoi, thiều quang chín chục đã ngoài sáu mươi. Đây không phải là câu tôi tâm tắc nhất, vì có dính một chữ xuân hơi trực tiếp, nhưng câu thứ 2 cách diễn tả rất khéo léo, cho người ta biết đã sang đến tháng 3.

Trải bao thỏ lặn ác tà, ấy mồ vô chủ ai mà đến thăm. Thỏ ngọc và ác vàng là hai hình tượng rất quen thuộc diễn tả ngày và đêm, ta sẽ còn gặp lại nhiều nữa trong những ví dụ sau này.

Thứ Năm, 21 tháng 10, 2021

Bài Tổ Tôm

Cỗ bài tổ tôm:

Hàng đầu tiên từ nhất vạn đến cửu vạn và ông cụ. Hàng thứ 2 từ nhất sách đến cửu sách và thang thang, hàng thứ 3 từ nhất văn đến cửu văn và chi chi.

Thứ Bảy, 16 tháng 10, 2021

17 tháng 10 năm 2021 trời mưa tăng ca

 Sáng nay trời lại mưa. Miền Trung mùa này vẫn mưa nhiều. Tôi cứ nhớ nhận định của mình từ nhiều năm trước đây. Nếu mưa gió mà được nằm yên ấm trong nhà thì thật thích, ấm cúng và bình yên. Nhất là nhà lại có cửa sổ kính, nằm bên giường ngắm mưa hay ăn uống thì còn gì thư thái bằng. Nhưng nếu giữa thời tiết ấy, phải đội mưa ra ngoài thì thật khó chịu, nhất là phải đi làm giữa một ngày nghỉ như thế này.

Cuộc đời ít những giây phút được thư thái thảnh thơi đúng nghĩa, đâm ra tôi chán trường triền miên và hoài nghi những lẽ sống ở đời, hoài nghi mục đích sống của mình. Tôi tự hỏi mình chẳng sẽ sống chỉ để chịu những giày vò đau khổ như thế này thôi sao.

Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2021

Những gánh nặng của tuổi trẻ: 1. Công việc

 Một người bắt đầu quãng đời làm việc vào độ tuổi ngoài 20 và cơ bản có thể kết thúc vào khoảng ngoài 60, tức là một nửa cuộc đời và phần đời thanh xuân trẻ trung sung sức nhất giành cho lao động. Nhưng thậm chí nhiều người còn không được may mắn như vậy khi phải bắt đầu bươn trải mưu sinh sớm hơn, làm lụng vất vả kiếm sống đến tận cuối đời mà không hề biết đến khái niệm về hưu, hoặc thâm chí cuộc đời còn dừng lại trước khi hết tuổi lao động.

Đi trực dịp lễ, Quảng ngãi 4.9.21

 Quảng Ngãi 4.9.21

Hôm qua lại chuyển phòng, vậy là cũng ở phòng C411 hơn một năm, lại phải bắt đầu lại từ đầu. Cũng là chia phòng cũ ra, mình là người điền đầy phòng khác. Có vẻ quen hơn nên mình thấy ít lo và khó chịu hơn. Có cái bất tiệt là lần này phải nằm giường tầng trên, leo trèo lên xuống thật khó khăn, lại chẳng có chỗ để đồ đạc. Nhưng chợt nhận ra đã có trần nhà, chỉ cần dỡ những tấm thạch cao ra là có thể để đồ, rồi lại đóng lại. Vậy là khéo léo tổ chức một chút là đã có thể vun vén cuộc sống. Sách vở tài liệu thì đương nhiên phải để sát sườn. Tự nhiên thấy một không gian nho nhỏ ấm cúng như trò chơi thủa bé, hy vọng là đêm không bị lăn xuống đất. Có lẽ lúc ngủ sẽ phải che màn để chặn bớt lại. Cuộc sống rồi sẽ ổn thôi.

Thứ Sáu, 13 tháng 8, 2021

Cái họa “Dâm”

Cái họa “Dâm”

“Dâm” là sự ham muốn, thèm khát quan hệ xác thịt. “Dâm” có lẽ là một phần bản năng con người. Nhìn những giống động vật, cả đời chúng sống chỉ để kiếm cái ăn sinh tồn và giao phối để duy trì nòi giống, bản năng của chúng như vậy. Con người cũng là tiến hóa lên từ giống vật, dẫu ta tự đề cao mình là động vật bậc cao, hay là loài cao cấp đã vượt trội tách mình riêng ra khỏi thế giới động vật nhưng bản năng giống vật trong con người không hề được gạt bỏ hoàn toàn, đều là những bản năng xấu xa hạ cấp, trong đó có cái “dâm” mà ta nói đến. “Dâm” có gì tốt đẹp đáng khoe đâu, ta đôi khi chấp nhận nó trong những chừng mực nhất định nhưng đạo đức xã hội có bao giờ chấp nhận “dâm” là giá trị đáng tôn vinh. Pháp luật cũng có chế tài xử tội dâm từ nhẹ đến nặng. Đạo Phật dạy con người không tà dâm, đạo Kito răn người ta không ham muốn vợ chồng người đểu là đặt ra những giới hạn cho cái dâm của con người. Không ai, không ở đâu, không thời nào chấp nhận con người dâm loạn.

Thứ Ba, 10 tháng 8, 2021

Cái thú học ngoại ngữ

 Nói về ngoại ngữ, kỷ niệm chợt đến trong đầu tôi đó là tháng 8 năm 2016, tôi vừa tốt nghiệp về Hạ Long bắt đầu công việc mới. Công việc và cuộc sống mới không thực sự ưng ý và nỗi buồn phải xa Hà Nội vẫn còn chồng chất trong lòng. Tôi mới bắt đầu học tiếng Nhật từ khi ra trường và thực tập ở một công ty nho nhỏ ở Hà Nội, vẫn còn rối tinh. Buổi sáng hôm ấy, tôi đọc một bài văn ngắn trong cuốn giáo trình và hiểu được tất cả, bỗng dương tôi cảm thấy thật hạnh phúc, một niềm vui nhỏ  bé trong trẻo giữa hiện thực u ám. Dẫu sau này tôi không tiếp tục học tiếng Nhật nữa nhưng nhìn lại những trải nghiệm học hành, cũng có những lúc tôi vui vẻ vì phát hiện và hiểu biết mới như vậy. Con người hiểu biết thì không u tối và niềm vui được khai sáng thật dễ chịu.

Thứ Hai, 9 tháng 8, 2021

Bước tiến mới trong việc học tiếng Hàn của tôi.

 Chiều nay tôi đã có một bước tiến khá lớn với việc học tiếng Hàn của mình dù chỉ là mới bước đầu, tôi phấn khởi đến độ phải mang máy tính ra viết ngay mấy dòng coi như để ghi nhớ.

Cơ duyên tiếng Hàn thì nhiều chuyện vụn vặt, nhân đây tôi kể một lượt. 

Khoảng những năm cấp 2, bạn tôi có lần đi photo một cuốn sách dạy tiếng Hàn, tôi cũng cầm thử lên xem nhưng không ấn tượng lắm . Rồi có lần trên lớp, có cô bạn cùng lớp viết mấy chữ tiếng Hàn lung tung lên bảng rồi đố tôi chữ gì, tôi cũng đáp lung tung cả, nó lại chỉ một chữ rồi bảo tên tôi. Thời điểm ấy, quê tôi người lấy chồng Hàn Quốc cũng khá nhiều, nếu nói đến học tiếng Hàn chắc tôi sẽ nghĩ ngay đến chuyện ấy. Trong số những người lấy chồng Hàn, có cả bà chị họ con cô tôi. Năm ấy tôi còn khá nhỏ. Có buổi thấy tivi quảng cáo tối 10 giờ có chương trình về cảnh những người phụ nữ lấy chồng ngoại, hai bà cháu tôi còn hẹn giờ dậy xem. Năm tôi học lớp 9, đi học thêm môn toán, tôi có vào tiệm sách của cô giáo dạy văn cũ, vô tình thấy cuốn sách tiếng Hàn nho nhỏ, có mấy nghìn bạc, nghĩ rằng sẽ có ích cho chị ho, tôi mua rồi đưa cho nhà cô để chuyển cho chị.