Thứ Tư, 26 tháng 1, 2022

25 tháng 1 năm 2022 Tôi và tết âm lịch

 Hôm nay là ngày 25 tháng 1, tức là 23 tháng chạp, đúng ngày tết ông Táo. Tôi lại bắt đầu câu chuyện của mình bằng một ký ức xa nhất về ngày này mà tôi còn nhớ. Đó có lẽ là năm 2001 đổ về trước, vì khi ấy tôi còn ở nhà cũ, cũng là ngày tết ông Táo. Chiếc thuyền đậu ở bến sông trước cửa nhà ông cậu, bố sửa thuyền có trám bằng hắc ín, có một nồi hắc ín nấu nấu chảy, khi những giọt hắc ín rơi vào vũng nước ở lòng thuyền, nó kêu xèo xèo. Một hồi lâu tôi tưởng như nó đã nguội liền sờ tay vào, nhưng không, nó còn nóng và tôi bị bỏng tay. Có lẽ hồi ấy tôi còn nhỏ và da tay còn mỏng lắm. Cuối buổi bố con về nhà ăn cơm, tôi nhớ hôm ấy có khoai tây xào. Một ký ức thật vu vơ, ký ức non nớt của trẻ con thật lạ, nhiều chuyện thì quên sạch, nhiều chuyện thì lại nhớ rõ chi tiết.

Có năm ấy đánh thuyền về sửa thì mới có bố mẹ ngày ấy, chứ bình thường 23 tháng chạp còn sớm quá, bố mẹ tôi chưa về nghỉ tết. Thường thì chỉ có mấy bà cháu, nấu nướng đơn giản, có năm giết gà. Có một năm, có lẽ năm ấy tôi học lớp 6, lớp 7 gì đó, anh chị đi học đi làm chưa về, mẹ về sớm, tối bữa ấy mẹ ti vi chiếu vở kịch hồn trương ba da hàng thịt.

Một năm nữa là tết ông Táo năm tôi học lớp 10, vậy tức là đã sang năm 2009. Năm ấy tôi quyết định tự làm mũ ông Táo để đốt, không mua nữa, kết quả là mũ nón nhôm nhoam xấu xí tệ. Không hiểu sao mà bà nội không phản đối gì. Về sau bà chị họ biết tôi từng làm mũ ông táo như vậy, kho lớp chị họ diễn kịch, bà chị còn vào nhờ tôi làm mấy chiếc. Cũng là kỷ niệm hài hài vui vui.

Tết ông Táo đặc biệt vì nó như là một mở đầu cho dịp tết, từ hôm ấy trở đi người ta đã gọi là tết, 24 tết, 25 tết,... và phố phường bắt đầu trang hoàng, hàng hóa tết bắt đầu bày bán.

*

*      *

Ngày thơ bé, háo hức tết vô cùng, tôi vẫn còn nhớ cảm xúc những năm ấy. Từ dịp cuối năm là đã bắt đầu thấy háo hức, vui tươi phơi phới, và cứ sát tết ngày nào là lại háo hức thêm ngày ấy. Ngày xưa đói khổ, chỉ khi đến tết mới được ăn uống ngon, có nhiều chương trình hay để xem, không phải đi học lại được tiền lì xì, không có lý do gì để không mong tết đến. Rồi dần dà tôi lại cứ ghét tết đi, tôi chẳng ham đi chơi mà tết cứ bị thúc giục phải đi, rồi quần áo chẳng có lấy một bộ tử tế để mặc.

Ngày xưa, thức đợi giao thừa là cả một sự cố gắng phi thường, và cũng chỉ giao thừa tôi mới được thức khuya đến vậy, xem đủ các chương trình đặc sắc và ăn quà vặt, cũng phải cố mới cưỡng được cơn buồn ngủ. Về sau thức đến đêm với tôi trở lên dễ dàng nhưng tôi chẳng buồn thức nữa vì không còn gì háo hức để chờ đợi.

Kỷ niệm về tết thì nhiều vô cùng, vì cũng là một dịp trọng đại trong năm và nhiều kỷ niệm. Tôi nhớ là mình cũng đã từng viết một vài bài ôn lại kỷ niệm tết rồi thì phải nhưng vừa rồi tôi tìm lại thì không thấy.

Đó là một năm cấp một, có lẽ là lớp 3, cô giáo giao cho trong thời gian tết chép lại các bài tập đọc, mà tôi lười quá, chả chép gì cả, dịp tết khi gặp đứa bạn cùng lớp, nó hỏi thăm, tôi còn nói láo là chép đến bài "yểng sáo vẹt" rồi. Thế mà cũng chẳng chép được bài nào. Ra tết may sao cô giáo chẳng kiểm tra gì nên thôi. Lại một năm, có lẽ lớp 5, mẹ dẫn chúng tôi đi mua giày, giàu đổ thành đống, tôi không thích lắm nhưng mẹ sắm sửa cho thì mua. Về sau tôi cũng chẳng đeo ngày nào nhưng giờ nghĩ lại, lại thấy thương bố mẹ, bố mẹ cũng vất vả lo toan cho con cái được đủ đầy.

Có lẽ năm lớp 3 hoặc 4, hồi ấy một năm phải đóng tiền xây dựng trường 20 nghìn, tết năm ấy tôi được mừng tuổi 38 nghìn thì phải, tôi kể với bố là có thêm 2 nghìn nữa thì đủ đúng 2 năm, vậy là bố lại cho tôi thêm 2 nghìn, về sau hình như cũng chẳng đóng góp gì, tôi lại tiêu tán linh tinh hết cả.

Năm lớp 6, 2005, bà nội thượng thọ tổ chức tại nhà tôi, thế là nguyên một dịp tết sôi động nhiều kỷ niệm. Kỳ nghỉ tết thường dài và với trẻ con, lúc bắt đầu đi học lại không tránh khỏi sự lơ là đảo lộn. Đặc biệt là ở quê tôi có hội miếu ngày mùng 7, mùng 6 đi học lại, khai xuân chỉ học linh tinh 2 tiết, nghỉ thêm mùng 7, đến tận mùng 8 mới bắt đầu học lại.

Năm lớp 7 thì phải, hồi ấy phải đóng tiền mua đồng phục mùa đông 50 nghìn, chị cho nhưng lớp chưa thu nên tôi còn để trong cặp, một buổi nọ tôi móc ra mà không nhớ, tiền cầm trên tay tôi lại tưởng nhặt được ở đâu đó, liền bảo bố mẹ là bố mẹ làm rơi, thế là đến khi phát hiện ra mất tiền tôi hốt hoảng, mãi mới lờ mờ đoán ra tình cảnh. May mà tết năm ấy được mừng tuổi 50 nghìn nên tôi nói dối bố mẹ là phải đóng góp để bù vào. Tết xong hàng năm mùng 4 là bố mẹ tôi đã đi rồi, hình như năm ấy bố mẹ đi muộn hay sao mà dịp ấy còn ở nhà.

Lớp 10, giáp tết tôi xin tiền mẹ đi mua áo rét, mẹ cho 150 nghìn, có cái áo tôi thích họ bán tấn 400, tôi hốt hoảng cả. May là lần dần thoát ra được, đi về trả tiền mẹ, không mua nữa, tôi vẫn thấy đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình, không phải đua đòi gì cả, đỡ được cho gia đình một khoản lãng phí.

Những năm sau cũng hơi buồn, gia đình xáo trộn, bố lại mất rồi. Tết cũng bình thường.

Năm thứ nhất đại học, năm ấy nghỉ rất sớm, 15 tết thi xong tin học là tôi về quê, tổng thời gian nghỉ có lẽ dài đến 2 tháng, tôi không nhớ nhầm thì là như vậy. Nhìn chung suốt mấy năm đại học, tôi thường về quê ngay khi thi xong xuôi, không ở lại ngắn nghĩa phố phường hay làm thuê làm mướn gì cả. Hành trình về quê nghỉ tết cũng không dễ dàng gì, nhất là khi lượng người về đông, phải nhồi nhét và nôn ọe không thôi, suốt những năm đi học, hành trình di chuyển đều không phải là những trải nghiệm thú vị gì cả. Tết tôi thường đi xe ôm hoặc đi bộ ra bến xe Mỹ Đình để về, lúc lên thì có năm đi cùng chị, có năm lên muộn hơn. Mỗi lần lên lại tha bao nhiêu bánh trái lên ăn uống cũng vui, dư âm tết được kéo dài thêm. Có năm hết tết, người ta vứt đi cây quất, tôi còn tha về rồi giâm ở một góc vườn khu trọ, đến tận tháng 4 tôi mới cắt xén bớt cành rồi đút vào balo mang về quê. Cây quất cũng sống được một thời gian thì chết.

Tết ở đại học là lần đầu tôi biết đến việc trường mừng tuổi cho sinh viên. Năm nao cũng phát lịch trường, tôi thường mang về để treo cũng là một điều vẻ vang cho gia đình. Có năm không nhận được lịch, tôi còn phải đăng tin lên để mua lại. Lịch trường dở ẹc, năm nao cũng chỉ một cảnh như vậy. Năm sau tôi lại treo đè lên năm trước, giữ lại lịch cũ để làm kỷ niệm.

Năm thứ 3, năm ấy thực tập trắc địa bị hỏng mia, khốn đốn đến tận 24 không xong, phải đến qua năm mới giải quyết được. Có lẽ năm ấy là năm tôi ở lại muộn nhất. Ngồi xe thằng bạn chở đi hỏi chỗ mua mia tôi mới biết Hà Nội giáp tết hàng hóa hoa cỏ lại tấp nập như vậy, nhưng năm ấy nào có tâm trạng gì mà ngắm nghĩa.

Tết năm 2017, năm ấy tôi ở Sài Gòn, công ty phát lịch nhưng tôi không gửi về, định bụng đến giỗ bố về thì cầm về một thể. Thời gian ấy làm cho Tôn Hoa Sen, tuy ngắn ngủi những thật nhiều cảm xúc choáng ngợp vì cũng là thời gian đầu đi làm lại làm cho một công ty lớn đến vậy. 

Trưa 26/01 tôi quay lại viết tiếp những kỷ niệm về tết của nình.

Tết năm 2017, tôi ở Sài Gòn cùng cậu bạn. Khi ấy Tôn Hoa Sen về trường phỏng vấn, đến khi bên tôn Hoa Sen báo tôi được nhận thì cậu này liên hệ rủ tôi ở chung. Chúng tôi đã gặp nhau chóng vánh ở quán nước gần trường vào sát ngày bay, đó là ngày 4 hay 5 tháng 11 năm 2016 rồi. Tết năm ấy cả 2 đứa cùng quyết định sẽ ở lại, ngày 30 tết, chúng tôi còn có tham gia hoạt động tình nguyện tổ chức chương trình vui chơi cho trẻ em ở các cô nhi viện, mãi đến cỡ 8h mới xong xuôi, tôi đi bộ về đến phòng trọ thì chương trình táo Quân đã bắt đầu chiếu rồi. Mấy ngày tết tôi thò ra đường có 1 lần để tận mắt chứng kiến cảnh phố xá đìu hiu. Tiếc là hồi ấy không có điện thoại thông minh để chụp. Trước tết chúng tôi đã có một buổi tất niên bao gồm bốc thăm trúng thưởng linh đình, sau tết lại có buổi khai xuân bốc thăm lì xì nữa. Nhưng ngay sau khi tết xong, chúng tôi đã được tin là dự án đang làm không được chính phủ chấp thuận, vậy là tôi bị điều ra Nghệ An.

Tôi ở Nghệ An 1 năm ròng và qua cả tết 2018, cũng may là ở Nghệ An nên tôi về nhà ăn tết được, làm dự án và cũng dự định tết xong sẽ nghỉ việc, vậy là tôi vô tư tận hưởng mấy ngày tết chẳng sợ gì nữa. Trước tết tôi thấy ven đường có cây đào non mới lên, tôi nhỏ 1 cây rồi mang theo mình về quê, về sau gọi điện về nhà thì biết nó chết mất rồi, cũng hơi hụt hẫng.

Sau tết tôi quay lại chỗ làm và xin nghỉ luôn những ngày phép còn lại, nhưng bất ngờ anh đồng nghiệp trong Sài Gòn lại hỏi ý xem tôi có muốn quay lại nữa không, tôi đồng ý, thế là 31 tháng 3 tôi quay lại Sài Gòn, rồi giữa tháng 5 tôi lại ra Quy Nhơn. Đến tháng 10 tôi nghỉ việc, thời gian còn lại tôi ở Quy Nhơn, đến 20 tháng chạp năm ấy tôi mới quay ra Hà Nội để về quê, đó là cái tết gần đây nhất tôi ăn tết ở quê. Giữa năm 2019 tôi vào Dung Quất này và tết năm 20, 21, và tết này là 22, tôi không về. Vậy là đến tết này là 6 tết từ ngày tôi ra trường, chỉ có 2 tết tôi về nhà.

Suốt mấy năm qua, tết đối với tôi nhạt nhòa quá đỗi, những năm trước, chương trình táo quân là thứ tôi không bỏ lỡ thì nay tôi cũng không buồn xem nữa. Giờ nghĩ đến cảnh năm sau nữa có lẽ về quê đón tết, phải đi chơi, thăm họ hàng, tôi lại thấy không thoải mái, nếu lấy vợ lại phải về tết nhà vợ cũng không thoải mái nốt.

*

*      *

Nói đến tết thì có nhiều món không thể không nhắc đến, mà tôi muốn nhắc đến trước tiên là pháo, món đồ thật đặc biệt, có sức hút kỳ lạ. Từ khi tôi còn bé, pháo đã là đồ cấm, nhưng cấm không gắt gao nên có thể mua chơi được, rồi những năm về sau cấm gắt gao nên tiệt hẳn, xóm làng ít tiếng pháo. Đến mấy năm gần đây hình như lại cho đốt một số lại pháo hoa nhất định.

Quay trở lại thời tôi còn bé, pháo chưa bị cấm gắt gao, có khi tôi cũng mua một hộp pháo diêm đốt linh tinh nghịch phá chơi. Nó đúng như que diệm thật, đầu có thuốc diêm, bên trong là thuốc nổ, quấn vỏ đỏ, quẹt mạnh vào thành vỏ là pháo bắt lửa và vài giây sau sẽ nổ, tiếng pháo nổ giòn giã không lớn lắm nhưng cả quá trình khiến người ta hồi hồi căng thẳng vì sợ nó nổ trên tay nên là quẹt xong 1 cái phải nhanh vứt ra thật xa. Rồi có khi nâng cấp trò chơi lên, sẽ nhét viên pháo vào thân cây chuối, vứt xuống sông, đút vào chai, ác ôn nữa thì có đứa còn nhét vào mồm con cóc, buộc chung với con châu chấu cào cào để thích thú khi thấy những con vật tội nghiệp này bị nổ tung tan cả xác.

Tôi còn nhớ năm ấy chơi pháo cùng đứa cháu họ, nó định đốt viên pháo rồi đút vào chai dầu Phật Linh rỗng nhưng chưa kịp vứt đi thì đã nổ, nó bị thương tay, nó khóc thút thít nhưng tôi cứ phải đón đầu nói trước: "Mày tự nghịch nên bị không trách ai đấy nhá!".

Ngoài pháo diêm hay còn gọi pháo tép, còn có loại pháo tôm, rồi pháo cối, tôi chưa đốt bao giờ nhưng mà hẳn là tiếng sẽ ồn hơn mữa. Pháo hoa thì có năm anh trai tôi kiếm được mấy cây nhà tôi cũng có đốt. Thường thì những ngày gần về cuối năm đã thấy lác đác đó đây có nhà bắn pháo hoa rồi, hẳn là họ quá nóng lòng để chờ đợi.

Chó khá sợ tiếng pháo, nếu chỉ có lác đác một vài tiếng thì chúng nó sẽ chạy lên gần chủ, người run rẩy rúc vào gầm giường gầm tủ, còn nếu tiếng pháo dồn dập liên tiếp có khi chúng sẽ hoảng loạn và chạy đi lung tung cả. Vậy là đêm giao thừa nhà chúng tôi thường phải xích chó vào một chỗ kín trong nhà để ngăn nó chạy lung tung, vậy mà có năm cũng quên, nó chạy đi mất dạng, sáng hôm sau may mà biết đường mò về.

Gần đến giao thừa pháo bắt đầu dồn dập, mấy chị em chúng tôi hay chạy ra sân đứng lên một chỗ cao cao để xem pháo hoa bốn phía. Nhưng đến những năm cấm gắt gao thì không còn ai bắn nữa, giao thừa lại yên ắng tẻ nhạt. Mấy năm qua tôi chẳng còn để ý đến pháo nữa.

Nhưng sở thích pháo dù bị cấm đoán qua một vài năm có vẻ như vẫn không tắt hẳn trong lòng quần chúng. Cách đây 1 2 năm gì đó đã cho phép đốt loại pháo bông không tiếng cháy xèo xèo. Năm nay được phép bán thêm dàn phun hoa do một công ty thuộc bộ quốc phòng sản xuất, mặt hàng này bán đắt như tôm tươi nhưng nửa chừng phải ngừng để đánh giá tiếng ồn.

Nói chung khách quan mà nói, đốt pháo vừa nguy hiểm lại lãng phí nhưng cũng là một thú vui, với nhiều người họ sẵn sàng bất chấp để có được niềm vui ấy. Nếu hỏi tôi thì có lẽ thôi, không cho đốt nữa.

*

*      *

Lại nói đến bánh chưng. những năm tôi còn bé, khi ấy còn ở bên nhà cũ, tôi chưa biết gói bánh mà chỉ nhón chút gạo chút đỗ, bọc lại rồi vứt chung vô nồi, dần dà tôi học gói những chiếc bánh nho nhỏ rồi bánh to, rồi tôi thành người gói chính trong nhiều năm. Có năm tôi còn đi gói hộ nhà cậu, nhà hàng xóm nữa. Những năm về sau, nhất là khi bà già yếu, bố mất, khoản bánh trưng hầu như do tôi chủ trì, từ chẻ lạt, ngâm đỗ, ngâm gạo, gói, luộc rồi vớt đều do tôi làm. Làm thì hì hục mất công nhưng chẳng ai buồn ăn cả, để lay lắt, qua tết cắt ra rán rồi dần dần hết. Bánh trưng rán thì mọi người chuộng hơn. Có năm gói hai lần, một lần trước tết và một lần sau tết để bánh được mới.

Đúng là làm nhiều thì nhiều kinh nghiệm, tôi đã biết lái sao để được những thanh lạt thật mỏng và dễ buộc, đã biết nén bóp sao cho chiếc bánh được vuông vức. Có năm tôi thấy trên ti vi rồi còn học theo, giã lá giềng lấy nước nhuộm gạo cho xanh. Ngồi trực bên bếp luộc bánh trưng cũng là một niềm vui dễ chịu nho nhỏ. Đối với trẻ con, việc luộc bánh 12 tiếng đồng hồ thật là một kỳ công vĩ đại và háo hức mong chờ biết chừng nào. Nhất là khi có những chiếc bánh con nho nhỏ xinh xắn cho mình. Những năm tôi gói bánh cũng thường gói vài chiếc bánh nhỏ để nửa chừng vớt ra ăn nếm, đó có lẽ là những miếng bánh ngon nhất.

*

*      *

Cỗ bàn ngày tết cũng nhiều chuyện để nói. Những năm về trước đói khổ, có đến tết mới có miếng ăn ngon nên háo hức, giờ đây thịt cá ê hề, của ngon vật lạ lúc nào không sẵn nên cũng bớt mong chờ. Quê tôi tất niên ngày cuối năm thường không mời khách, chỉ nội bộ ăn với nhau. Đó là bữa cỗ đầu tiên của dịp tết nên thường được hưởng ứng hơn cả. Những bữa cỗ về sau người ta bắt đầu ngán rồi. Những gia đình trẻ có nhà giêng thì thường quây quần với gia đình lớn hoặc chỉ cúng bái qua loa ở nhà mình. Gia đình lớn hơn một chút như nhà tôi thì thường nấu cỗ vào 30, mùng 1, mùng 2 cúng bái sơ sài và mùng 3 là bữa cuối hóa vàng. Còn các gia đình nhà trưởng thường thì còn thờ đến mùng 4, mùng 5 mới hóa vàng, tiễn các cụ, mời em, con cháu đến vào ngày hóa vàng này.

Không giống như quê tôi, ở xứ này tất niên được coi như một bữa nhậu cuối năm, không nhất thiết phải là ngày cuối cùng của năm, mời kha khá khách khứa và làng xóm đi ăn tất niên của nhau lần lượt, cũng là một hoạt động vui vui gắn kết tình làng nghĩa xóm.

Có một điều lạ mà tôi thấy quê tôi khác những nơi khác là cỗ phải có cá biển nguyên con, nướng hoặc rán, không riêng gì tết mà tất cả các bữa cúng cỗ. Nhưng vì tết là nhiều ngày cỗ liên tiếp nên giáp tết đã phải lo chuẩn bị sẵn ba bốn con cá rồi. Quê tôi ngày mùng 1 cũng kiêng mực tươi vì sợ đen nhưng hình như không kiêng mực khô.

Nói chung thì quê tôi cỗ bàn tương đối đơn giản không nhiều món và quá cầu kỳ. Những năm gần đây đời sống nâng cao rồi, nhiều gia đình có điều kiện chuẩn bị những món mới cho tết, tôi nhớ có năm anh trai có mua tu hài, có nhà thì có món lợn rừng, đủ cả.

Lại nói những năm trước người ta phải mua đồ dự trữ vì tết chợ không mở, nay thì chợ họp muộn đến tận chiều 30 và mùng 2 đã mở lại rồi, tủ lạnh cũng trở thành món đồ phổ thông nên việc tích trữ đồ ăn không còn là gánh nặng và không còn quá cần thiết như xưa.

Bình Sơn, 26 tháng 1 năm 2022

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét