Thứ Hai, 6 tháng 11, 2023

Từ không biết cho đến biết

Tôi mơ hồ nhớ 1 cảm giác đó là buổi đầu tiên đi học, vẫn chưa biết 1 chữ gì cả, cô giáo ghi thời khóa biểu lên bảng để phụ huynh chép, tôi nhìn những con chữ thật xa lạ và tò mò, cô Xuân hàng xóm có con học cùng lớp với tôi chép cho cả 2 vì bà Nội không biết chữ. Những năm tôi còn nhỏ, chị gái đi học, tôi nhìn theo những con chữ chị viết, ghi chữ E với thật nhiều những nét ngang vì tôi chưa biết chữ E phải viết chính xác như thế nào. Cảm giác không biết ấy thật là lạ lẫm.

Bà nội tôi thì không biết chữ, nhưng bà học để xem đồng hồ, thật là tài tình. Kể về cuộc đời bà tôi khâm phục những nỗ lực và hiểu biết của bà. Bố mẹ tôi có đi học, bố thì có vẻ không thạo chữ nghĩa bằng mẹ, giờ đây ở nhà, mẹ đọc được tin nhắn, đọc được giấy tờ, viết lách được khi cần như mua bát học, viết phong bì hiếu hỉ. Thế hệ của mẹ nghèo khó không thể học lên được nữa, hiện thực mưu sinh quan trọng hơn, còn qua thế hệ chúng tôi, giáo dục đã dược tiếp cận dễ dàng, nhiều người có cơ hội học tập, mọi thứ học hành hiểu biết đều phổ cập hơn. Thời tôi vẫn còn một số người học hết cấp 1, cấp 2 thì nghỉ, hoặc có người phải ở lại lớp, có người lên lớp 6 rồi còn chưa đọc thông viết thạo, những người có khi gia đình có việc bận phải nghỉ học hoặc đi học nửa buổi còn cả ngày phải làm đồng áng, nhưng ở thời buổi này thì những chuyện ây thật lạ lẫm.

Giá như bố mẹ tôi được học hành tử tế, họ có kiến thức, chữ nghĩa, có thể cũng làm một việc gì đó nhẹ nhàng hơn lao động chân tay. Tôi cũng có lúc buồn vì hoàn cảnh xuất thân, nhưng bố mẹ cố gắng lo cho tôi được ăn học với khả năng của mình, tất nhiên, nếu sinh ra ở 1 gia đình khá giả hơn thì có lẽ điều kiện học hành của tôi sẽ đàng hoàng hơn, tôi sẽ được ăn uống đầy đủ, thông minh và cao lớn, được gia đình cho học bơi, học vẽ, học nhạc, sẽ được học ngoại ngữ khi còn bé, cấp 3 tôi được học phụ đạo ở các lớp chất lượng, lên đại học tôi cố gắng học 2 văn bằng, nhưng giờ đây tôi chẳng nghĩ đến nhiều nữa, vì những chuyện đã xa chẳng thể nào mơ ước mà đảo ngược lại được, hơn nữa phúc phần của kiếp này là do nghiệp báo của kiếp trước của chính tôi mà thôi, giá như kiếp trước tôi ăn ở tốt thì kiếp này tôi đã sung sướng nhiều rồi.

Tôi đã học những môn ngoại ngữ, nhưng thời gian quá dài và sự tăng tiếng chậm nên không có nhiều ý nghĩa so sánh về việc tôi từ không biết trở lên biết như thế nào, dù chậm và đáng thất vọng nhưng mỗi khi thấy một thứ gì đó mà mình hiểu được do có học hành, tôi thấy vui vì nó đã có những ích lợi nhất định.

Người ta thường bảo vô tri hưởng thái bình, truyện của Nam Cao lại cũng nói, người ta khổ vì biết mình khổ, Đạo Đức Kinh cũng chủ trương không dạy con người kiến thức, cốt sao lo cho đủ ăn đủ mặc, quay về với đời sống thuần phác giản đơn xa xưa, con người dễ bằng lòng và đạt được hạnh phục khi có được đủ đầy vật chất căn bản giản đơn. Hẳn điều ấy cũng có nghĩa lý nhất định, nhưng tôi tin rằng hiểu biết, tìm tòi học hỏi cũng đem lại những hạnh phúc thật tuyệt vời khác, cảm giác mình hiểu biết và sáng tỏ, không còn u tối nữa cũng vui chứ.

Bình Sơn 7.11.23

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét