Thời còn đi học cấp 2, đó là cuối năm lớp 8, tôi suy nghĩ về tương lai và thấy rằng hẳn là về sau mình sẽ lên thành phố học tiếp, nhưng ở tỉnh lẻ đi lên chắc sẽ bị rẻ rúng, ở xứ quê mùa thiệt thòi đủ bề, không có điều kiện học hành nhiều thứ, tôi thấy rằng tương lai ngoại ngữ và tin học hết sức quan trọng, tin học thì không có máy tính chẳng thể học hành được nhưng ngoại ngữ dù thiếu thốn vẫn có thể cố gắng khăc phục bằng cách ôn thật nhiều từ vựng và ngữ pháp. Quả thực, suy nghĩ đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều về sau này, lên đại học tôi bớt đi được một vấn đề mà nhiều sinh viên mắc phải đó chính là môn tiếng Anh và điều kiện tiếng Anh để ra trường, tuy nhiên đến tận thời kỳ ấy, Tiếng Anh đối với tôi vẫn chỉ là một môn học, hay có ý nghĩa hơn một môn học một chút, rồi đến tận lúc học thêm tiếng Trung, tiếng Hàn, tôi vẫn đang coi mình đang học 2 rồi 3 thứ ngoại ngữ khác nhau, nhưng rồi suy nghĩ này đối với tôi đã dần dần thay đổi, chỉ còn là tiếng mẹ đẻ và ngoại ngữ, không phân biệt loại nào nữa, cuối cùng giờ tôi chỉ còn suy nghĩ tôi học thêm những kiến thức và trau dồi thêm kỹ năng ngôn ngữ chứ không còn phân biệt mẹ đẻ hay ngoại ngữ nữa. Tôi bất giác nhận ra mình đã thay đổi tư duy như vậy một cách từ từ mà mình không hề hay biết, đến lúc nhận thấy được sự thay đổi ấy của mình tôi mới gọi tên nó là sự chuyển biến trong nhận thức của mình, từ môn học đến các ngoại ngữ khác nhau, đến ngoại ngữ so với tiếng mẹ đẻ và cuối cùng là ngôn ngữ nói chung không còn phân biệt.
Thực vậy, ngay với tiếng Việt, mấy năm qua tôi đã sống ở nhiều địa phương với những khác biệt về ngôn ngữ, tôi cũng có ít nhiều lưu tâm và thấy nhiều điều thú vị, không chỉ ở phát âm, các từ địa phương mà ngay cả những cấu trúc ngữ pháp. Ở Nghệ An tôi đã thích thú khi thấy người ta bẻ ngang mọi thanh điệu, dùng từ nỏ thay cho từ không, dùng từ hầy cho từ nhỉ. Ở Bình Định họ lại nói âm âu cho âm ô, nên mới có cha nậu, rầu. Ở Quảng Ngãi họ lại thay âm e, âm ô cho âm a cho âm a, nên mới có ngày me, Quẻng Nghẽ, Quẻng Nôm, câu hỏi tu từ nhỉ thành "biết gì" - hôm nay nó có đi làm không nhỉ - hôm nay nó có đi làm không biết gì?... Và vô số những biến đổi nhỏ khác, để thực sự thực hành và hòa nhập vào một ngôn ngữ phải tinh tế để ý đến những tiểu tiết như vậy, đó là một nhận thức và kinh nghiệm quý báu cho việc học ngôn ngữ, sách vở chỉ là chỗ dựa tạm, phải hòa mình vào thực tiễn sử dụng.
Ngày nay mọi thứ quá tiện lợi, chỉ với 1 chiếc điện thoại có thể tiếp cận được đến ngôn ngữ thực tiễn, nhất là qua các video, không khác gì như được sống trong môi trường thật vậy, có thể tua đi tua lại để ghi nhớ, lại cũng có thể dễ dàng kết nối và giao lưu tương tác.
Tiếng Anh và Trung đã ở mức ổn, tức là có thể dễ dàng lấy lại gốc, tiếng Hàn đang ở mức tiến vào hòa nhập thực tiễn sử dụng, tiếng Quảng tuy mới học nhưng cũng có thể dễ dàng tiến vào hòa nhập thực tiễn do đã có vốn liếng tiếng Trung, tiếng Nhật thì mới tập tọe, mình vẫn muốn học thêm nhiều thứ tiếng nữa và có lẽ sẽ là tiếng Pháp, mình cũng rất thích học một ngôn ngữ có văn tự Sancrit như Thái Lan, và cũng rất thích tiếng Tây Ban Nha, tiếng Nga,
Quảng Ngãi, 01/03/23
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét